xem bài viết của Bác hay quá :-bd :-bd mình cũng sẻ làm như Bác để cầu mong ........ 8->..............
Người chơi cu gáy kính nể bạn, người không chơi cũng vậy
Thank cho một tấm lòng. ^:)^ ^:)^ ^:)^
Hay quá đây là một ý tưởng tốt _hoanho_ . Mong mọi người tham gia nhiệt tình :-bd bat tay, cám ơn các bạn ngoductam, bạn thọ và đặc biệt là cô giáo thuỷ nhiều đã nêu ra ý tưởng này (*)(*) (*)(*). Chúc các bạn thành công......................
TIÊU KHIỂN & BẢO TỒN.
- Về mục đích của nhóm thì Thông Xanh thấy rất tốt và ý nghĩa, nhất là ngoductam đã làm từ trước tới nay rồi, tìm chăm sóc những em cu gáy bị bỏ rơi, bệnh tật sau đó thả về thiên nhiên. Một ý tưởng cần được nhân rộng nhưng tránh tình trạng đi tìm mua ở cửa hàng chim hay ngoài chợ đại loại những nơi buôn bán chim, vì 1 điều tất yếu theo quy luật cung cầu, nếu cung tăng thì cầu cũng phải tăng theo để đáp ứng và đẩy giá thành lên cao thì lại càng đáng lo cho số phận những chú chim ngoài thiên nhiên đang yên ổn. Nhất là vào những ngày rằm phóng sinh nhu cầu tăng cao thì số phận những chú chim ngoài rừng càng đáng nguy. Cũng vào mùa rằm phóng sinh mà xuất hiện nhiều những điểm thu gom bán chim cho người làm công tác phóng sinh, chim chóc bị bẻ chân nhổ cánh thả ra bay được 1 đoạn là ko bay nổi, họ lại bắt và bán tiếp cho người khác có nhu cầu, vậy thì việc phóng sinh ý nghĩa phải nói là rất tốt nhưng ngược lại nó cũng có những điều rất xấu. Nên cách làm theo góp ý của Thông Xanh thì cứ như ngoductam là gom chim bệnh tật hay những con các cu thủ ko thích đem về chăm sóc cho khỏe rồi thả đó mới là việc làm thiết thực......................................................................................
Chúc cho nhóm sức khỏe, vui vẻ, nhiệt thành trong công việc bảo tồn.
Hịc, bắt về làm gì để rồi lại phóng sanh....
Chuyện đời có nhiều cái thật khôn hài.
he he :-S :-S :-S :-S
Hịc, bắt về làm gì để rồi lại phóng sanh....
Chuyện đời có nhiều cái thật khôn hài.
he he :-S :-S :-S :-S
...........................
Hi hi người bắt và người thả có giống nhau đâu :)), ý mình chỉ muốn nói là các Cụ đã dạy 'Xởi lởi thì Trời cho' :)), hôm nay nhận được cú điện thoại của người quản lý ở nơi làm part-time chưa hề gặp mặt nên mình phấn khởi quá, kể cho anh em nghe :d. Phóng sinh bớt để cảm thấy nhẹ nhàng, vì hiện tại mình cũng đang 'giam giữ' gần 10 em cu gáy khác rồi, mấy em đó chơi hay nên chưa muốn rời xa :)). Thông điệp của bài viết ở đây là: 'Cứ gieo mầm tốt, thì sẽ hái quả ngọt :d, bạn có nghĩ thế không? :-bd
........................Hịc, bắt về làm gì để rồi lại phóng sanh....
Chuyện đời có nhiều cái thật khôn hài.
he he :-S :-S :-S :-S
...........................
Hi hi người bắt và người thả có giống nhau đâu :)), ý mình chỉ muốn nói là các Cụ đã dạy 'Xởi lởi thì Trời cho' :)), hôm nay nhận được cú điện thoại của người quản lý ở nơi làm part-time chưa hề gặp mặt nên mình phấn khởi quá, kể cho anh em nghe :d. Phóng sinh bớt để cảm thấy nhẹ nhàng, vì hiện tại mình cũng đang 'giam giữ' gần 10 em cu gáy khác rồi, mấy em đó chơi hay nên chưa muốn rời xa :)). Thông điệp của bài viết ở đây là: 'Cứ gieo mầm tốt, thì sẽ hái quả ngọt :d, bạn có nghĩ thế không? :-bd
Sao bà ko thả nốt 10 em đang bị nhốt trong nha đi nhi? để ánh sáng được lan tỏa (*)(*) (*)(*), cảm kích những tấm lòng như bà
Phóng sinh là theo quan niệm, mà đã là quan niệm rồi thì tốt xấu gì cũng phóng sinh được "khi mà cái tư tưởng nó thoải mái rồi thì ..." nếu chỉ phóng sinh bổi xấu thì chưa thành tâm...............
Hịc, bắt về làm gì để rồi lại phóng sanh....
Chuyện đời có nhiều cái thật khôn hài.
he he :-S :-S :-S :-S
Hịc, bắt về làm gì để rồi lại phóng sanh....
Chuyện đời có nhiều cái thật khôn hài.
he he :-S :-S :-S :-S
Những chuyện đơn giản nhưng không phải ai cũng hiểu. Vì cái thói quen phóng sinh ngớ ngẩn này mà cả ngàn, cả triệu triệu sinh linh bị bắt để phục vụ thói trưởng giả. Có qua quan sát thực tế mới biết, bắt bắt thả thả và chết dọc đường biết bao nhiêu! Đừng phóng sinh chim nữa thì có ai thèm bắt chim để bán cho người cần phóng sinh, vì khi đó thì bán cho ai?
....................................Hịc, bắt về làm gì để rồi lại phóng sanh....
Chuyện đời có nhiều cái thật khôn hài.
he he :-S :-S :-S :-S
Những chuyện đơn giản nhưng không phải ai cũng hiểu. Vì cái thói quen phóng sinh ngớ ngẩn này mà cả ngàn, cả triệu triệu sinh linh bị bắt để phục vụ thói trưởng giả. Có qua quan sát thực tế mới biết, bắt bắt thả thả và chết dọc đường biết bao nhiêu! Đừng phóng sinh chim nữa thì có ai thèm bắt chim để bán cho người cần phóng sinh, vì khi đó thì bán cho ai?
Việc phóng sinh theo tinh thần Phật giáo nhằm mục đích trưởng dưỡng tâm từ bi đối với mọi loài chúng sanh. Nếu vừa giữ giới không sát sanh, ngăn ngừa việc ác, lại vừa phóng sanh, làm thêm việc thiện, thì phước đức và công đức gấp bội.
Việc phóng sanh chỉ có ý nghĩa ba la mật khi chỉ vì lòng thương xót các loài vật đang lâm nạn, chứ không phải vì cầu phước cho chính mình hay cho thân nhân, hay vì phô trương. Do đó, không nhất thiết phải mang các loài vật đó đến chùa làm lễ qui y hay cầu an hay cầu siêu.
Nghĩa là tùy duyên, chúng ta gặp các con vật đang bị bắt nhốt trong chậu, trong lồng, chờ đem đi làm thịt, chúng ta bỏ tiền ra mua, rồi thả ra liền, càng sớm càng tốt, để cứu mạng sống của chúng trong nhứt thời.
Mọi việc làm xuất phát bởi
tâm từ bi,
lòng trắc ẩn,
thương người thương vật đều đáng tán thán,
khen ngợi và khuyến khích.
Tuy nhiên, đôi khi vì danh lợi, vì phô trương, vì thiếu hiểu biết chánh pháp, chúng ta tưởng đâu việc đó là Phật sự, nhưng hóa ra là ma sự, tưởng đâu phóng sanh có phước, hóa ra vô tình sát hại sanh mạng các con vật đáng thương kia. Vì muốn phóng sanh nhằm tạo phước mà người phóng sanh lại vô tình thúc đẩy những người khác giăng lưới bắt chim cá, tự họ gây tạo nghiệp chẳng lành!
Chúng ta nên đến đâu để phóng sanh? Phóng sanh loài nhỏ, chúng sẽ bị loài lớn ăn thịt. Phóng sanh loài lớn, chúng sẽ bị con người giết thịt. Nếu là cá thì có người câu hay thả lưới, nếu là chim, thì có người dùng súng bắn, hay dùng lưới vây bắt. Ở các chợ bán chim, bán cá ngày nay, phần lớn là do người ta nuôi ở các ao cá, vườn chim. Những động vật này căn bản không thích ứng với môi trường thiên nhiên, phóng sanh chúng cũng như là sát sanh chúng vậy.
Hơn nữa, giống chim, loài cá đều có cách sống và thói quen của chúng. Có những loài cá phải sống trong những môi trường thích hợp nhất định như chất nước, độ sâu. Nếu mua giống cá sông, đem thả vào biển, hay mua giống cá biển, đem thả vào sông, tất cảđều thành vấn đề. Nếu thả vào rừng loại chim nuôi ở vườn, chúng sẽ không sống được, sẽ bị đói hoặc bị các động vật khác ăn thịt.
Trong các trường hợp như vậy, thử hỏi có cần phóng sanh hay không, có nên phóng sanh hay không?
Tóm lại, mục đích của chúng ta là trưởng dưỡng tâm từ bi. Số phận của động vật được phóng sanh ra sao tùy thuộc vào phước duyên và nghiệp báo của chúng. Miễn là khi phóng sanh, chúng ta chỉ cần tận tâm, tận lực và thành tâm cầu cho chúng được thoát nạn và thoát kiếp trong các đường đau khổ địa ngục, ngạ quỉ và súc sanh.
Việc phóng sinh theo tinh thần Phật giáo nhằm mục đích trưởng dưỡng tâm từ bi đối với mọi loài chúng sanh. Nếu vừa giữ giới không sát sanh, ngăn ngừa việc ác, lại vừa phóng sanh, làm thêm việc thiện, thì phước đức và công đức gấp bội.
Việc phóng sanh chỉ có ý nghĩa ba la mật khi chỉ vì lòng thương xót các loài vật đang lâm nạn, chứ không phải vì cầu phước cho chính mình hay cho thân nhân, hay vì phô trương. Do đó, không nhất thiết phải mang các loài vật đó đến chùa làm lễ qui y hay cầu an hay cầu siêu.
Nghĩa là tùy duyên, chúng ta gặp các con vật đang bị bắt nhốt trong chậu, trong lồng, chờ đem đi làm thịt, chúng ta bỏ tiền ra mua, rồi thả ra liền, càng sớm càng tốt, để cứu mạng sống của chúng trong nhứt thời.
Mọi việc làm xuất phát bởi
tâm từ bi,
lòng trắc ẩn,
thương người thương vật đều đáng tán thán,
khen ngợi và khuyến khích.
Tuy nhiên, đôi khi vì danh lợi, vì phô trương, vì thiếu hiểu biết chánh pháp, chúng ta tưởng đâu việc đó là Phật sự, nhưng hóa ra là ma sự, tưởng đâu phóng sanh có phước, hóa ra vô tình sát hại sanh mạng các con vật đáng thương kia. Vì muốn phóng sanh nhằm tạo phước mà người phóng sanh lại vô tình thúc đẩy những người khác giăng lưới bắt chim cá, tự họ gây tạo nghiệp chẳng lành!
Chúng ta nên đến đâu để phóng sanh? Phóng sanh loài nhỏ, chúng sẽ bị loài lớn ăn thịt. Phóng sanh loài lớn, chúng sẽ bị con người giết thịt. Nếu là cá thì có người câu hay thả lưới, nếu là chim, thì có người dùng súng bắn, hay dùng lưới vây bắt. Ở các chợ bán chim, bán cá ngày nay, phần lớn là do người ta nuôi ở các ao cá, vườn chim. Những động vật này căn bản không thích ứng với môi trường thiên nhiên, phóng sanh chúng cũng như là sát sanh chúng vậy.
Hơn nữa, giống chim, loài cá đều có cách sống và thói quen của chúng. Có những loài cá phải sống trong những môi trường thích hợp nhất định như chất nước, độ sâu. Nếu mua giống cá sông, đem thả vào biển, hay mua giống cá biển, đem thả vào sông, tất cảđều thành vấn đề. Nếu thả vào rừng loại chim nuôi ở vườn, chúng sẽ không sống được, sẽ bị đói hoặc bị các động vật khác ăn thịt.
Trong các trường hợp như vậy, thử hỏi có cần phóng sanh hay không, có nên phóng sanh hay không?
Tóm lại, mục đích của chúng ta là trưởng dưỡng tâm từ bi. Số phận của động vật được phóng sanh ra sao tùy thuộc vào phước duyên và nghiệp báo của chúng. Miễn là khi phóng sanh, chúng ta chỉ cần tận tâm, tận lực và thành tâm cầu cho chúng được thoát nạn và thoát kiếp trong các đường đau khổ địa ngục, ngạ quỉ và súc sanh.
.........................................................
Thưa các mod và các cu thủ yêu quý,
Cảm ơn các cu thủ đã đọc bài và cho ý kiến về việc phóng sinh bổi xấu nhân ngày rằm tháng 7, tôi biết là vào diễn đàn cu gáy để thuyết phục anh em thả cu gáy phóng sinh là một việc hoang đường và tham vọng lớn, nhưng tiếp bước ngoductam nên tôi cũng không lấy làm hoang mang gì cả, dù vẫn chưa thuyết phục được nhiều anh em, nhưng tôi xin tóm lại thành từng ý thế này nhé:
Trong một xã hội rộng lớn như thế này, ở một diễn đàn đông cu thủ, bất cứ một vấn đề nào đưa ra cũng sẽ có 2 luồng ý kiến, vì tính 2 mặt của một vấn đề là một điểm căn bản được bàn tới nhiều trong Triết học và nhiều ngành khoa học khác.
Ngay đến cả kết luận: ‘Nước sôi ở 100 độ C’ cũng đã từng bị cho là không đúng vì có nghiên cứu cho rằng nước sôi không phải ở 100 độ C. Nhưng để chứng minh như vậy, các nhà khoa học phải làm thí nghiệm rất nhiều lần, và cho đến nay thì vẫn chưa lật ngược được kết luận ban đầu. Như vậy thì vấn đề phóng sinh, vốn là một vấn đề phi khoa học, không thể kết luận là đúng hay sai mà chỉ là NÊN hay KHÔNG NÊN tùy vào sự GIÁC NGỘ của mỗi con người.
Vấn đề phóng sinh- theo tôi không nhất thiết phải tranh cãi làm gì nữa, rằm tháng 7 đã qua rồi, lễ Vu Lan và Lễ xá tội vong nhân cũng đã qua rồi, ai đã làm thì cũng đã làm, mà ai chưa làm thì cũng không cần phải áy náy:
- 1. Các cụ vẫn nói: ‘Phật ở trong tâm’, nên có những người nghĩ không cần phải thờ cúng rườm rà, không cần làm việc âm làm gì, cứ sống tốt, vui vẻ và giúp đỡ người khác là lòng thanh thản. Nhưng đến khi ai đó chẳng may gặp phải một biến cố không mong muốn trong cuộc đời thì cho rằng: ‘Thôi năm cùng tháng hạn, chẳng may lại như vậy’.
- 2. Nhưng các Cụ lại cũng dạy: ‘Có thờ có thiêng, có kiêng có lành’ và ‘Đức Năng thắng số’, các cu thủ nếu quan tâm thì cứ vào các website Phật Pháp và nghiên cứu những điều linh ứng, đây là diễn đàn về cu gáy và tôi không muốn đưa nhiều thông tin về Phật pháp ở đây, kẻo lại có sự nhầm lẫn giữa Phật pháp và tuyên truyền mê tín dị đoan :d.
- 3. Riêng về Đạo Phật, thì có phái lại cho rằng phóng sinh là cứ việc thả sinh vật đó ra thật nhanh là tốt, như bài trích của chimkute từ một hòa thượng nào đó. Nhưng có phái lại cho rằng trước khi phóng sinh phải quy y Phật, Pháp, Tăng cho sinh vật đó để sinh vật đó mau được thoát kiếp đó và đầu thai làm kiếp khác (như những gì tôi đã được dạy). Khi tôi hỏi Thầy là tại sao lại thế này, tại sao lại thế kia, Thầy tôi trả lời rằng: ‘Con hỏi vậy chính Thầy cũng không biết trả lời thế nào, cả cuộc đời Thầy đã ngộ ra như vậy, nếu để trả lời được các câu hỏi của con thì lúc đó Thầy đã ngồi trên nóc tủ rồi, con cứ cảm nhận nếu thấy làm xong mà cuộc sống của con tốt hơn thì theo Thầy.”
- 4. Đầu bài tôi viết là “Thu gom bổi…xấu để phóng sinh nhân ngày rằm Tháng 7 ÂL”. Tôi không có tham vọng kêu gọi các bác thả cu gáy đẹp, vì cu gáy đã làm niềm đam mê của các bác, và của chính tôi nữa. Một vấn đề nữa là cu gáy xấu hay cu gáy đẹp thì cũng chỉ là một sinh mệnh thôi, nên thả cu gáy bổi xấu thì chúng ta vẫn giữ được cu gáy đẹp để chơi, mà vẫn phóng sinh được. Như vậy lấy việc tốt để bù vào việc chưa tốt, thiết nghĩ cũng đáng nên làm.
- 5- Tại sao lại phóng sinh nhân ngày rằm Tháng 7? Vì ngày này, bên cạnh Lễ Vu Lan báo hiếu cha mẹ, còn một nghi thức nữa là Lễ Xá Tội vong nhân, nếu kết hợp với phóng sinh thì sẽ tăng được nhiều phúc đức. Phúc đức là gì? Là bản thân mình, gia đình con cái, bố mẹ được mạnh khỏe, êm ấm, chứ không phải lúc nào cũng là tiền bạc mà tiền bạc không thê mua được Phúc đức nếu không thực sự có TÂM?
- 6- Làm việc gì cũng phải xuất phát từ TÂM. Tâm sáng thì sẽ ngộ ra được điều tốt, sẽ được Đức Phật khai tâm, khai trí, trở nên thông minh, sáng láng, biết đối nhân xử thế, biết nhường nhịn, không tranh giành, đố kỵ, biết phấn đấu nỗ lực không ngừng trong cuộc sống, tự tin vào chính mình và tự tin cuộc đời mình sẽ tốt đẹp. Nếu vừa gây ra một chuyện không tốt, thì cho dù có Phóng sinh hàng ngàn con chim cũng chưa chắc đã thoát được nạn, mà có thể may chăng chỉ là đỡ một phần đau khổ sau này.
- 7. Tôi rất thích số 7, nên tôi xin kết luận ở đây: đó là nếu bác nào muốn đàm đạo với tôi về Phật pháp thì xin mời liên lạc với tôi, tôi sẽ rước các bác sang nhà Thầy tôi và chúng ta cùng ngồi bàn luận. Đã là niềm tin và tâm linh thì không có đúng, và không có sai, mà chỉ là nên làm thế nào cho thật chu đáo và hợp lý hợp tình, tùy vào sự NGỘ RA của mỗi người, tùy vào từng ĐẠO giáo, và tùy vào từng HOÀN CẢNH.
Tôi không có tham vọng trở thành ni cô hay hòa thượng, mà tôi là một cư sĩ Phật Tử, tu tại gia, tất cả những hiểu biết của tôi thì tôi đã chia sẻ với các bác, xin phép không bàn luận gì nhiều.
Chúc Các bác bình an và xin phép được quay về chủ đề CU GÁY :d.
Việc phóng sinh theo tinh thần Phật giáo nhằm mục đích trưởng dưỡng tâm từ bi đối với mọi loài chúng sanh. Nếu vừa giữ giới không sát sanh, ngăn ngừa việc ác, lại vừa phóng sanh, làm thêm việc thiện, thì phước đức và công đức gấp bội.
Việc phóng sanh chỉ có ý nghĩa ba la mật khi chỉ vì lòng thương xót các loài vật đang lâm nạn, chứ không phải vì cầu phước cho chính mình hay cho thân nhân, hay vì phô trương. Do đó, không nhất thiết phải mang các loài vật đó đến chùa làm lễ qui y hay cầu an hay cầu siêu.
Nghĩa là tùy duyên, chúng ta gặp các con vật đang bị bắt nhốt trong chậu, trong lồng, chờ đem đi làm thịt, chúng ta bỏ tiền ra mua, rồi thả ra liền, càng sớm càng tốt, để cứu mạng sống của chúng trong nhứt thời.
Mọi việc làm xuất phát bởi
tâm từ bi,
lòng trắc ẩn,
thương người thương vật đều đáng tán thán,
khen ngợi và khuyến khích.
Tuy nhiên, đôi khi vì danh lợi, vì phô trương, vì thiếu hiểu biết chánh pháp, chúng ta tưởng đâu việc đó là Phật sự, nhưng hóa ra là ma sự, tưởng đâu phóng sanh có phước, hóa ra vô tình sát hại sanh mạng các con vật đáng thương kia. Vì muốn phóng sanh nhằm tạo phước mà người phóng sanh lại vô tình thúc đẩy những người khác giăng lưới bắt chim cá, tự họ gây tạo nghiệp chẳng lành!
Chúng ta nên đến đâu để phóng sanh? Phóng sanh loài nhỏ, chúng sẽ bị loài lớn ăn thịt. Phóng sanh loài lớn, chúng sẽ bị con người giết thịt. Nếu là cá thì có người câu hay thả lưới, nếu là chim, thì có người dùng súng bắn, hay dùng lưới vây bắt. Ở các chợ bán chim, bán cá ngày nay, phần lớn là do người ta nuôi ở các ao cá, vườn chim. Những động vật này căn bản không thích ứng với môi trường thiên nhiên, phóng sanh chúng cũng như là sát sanh chúng vậy.
Hơn nữa, giống chim, loài cá đều có cách sống và thói quen của chúng. Có những loài cá phải sống trong những môi trường thích hợp nhất định như chất nước, độ sâu. Nếu mua giống cá sông, đem thả vào biển, hay mua giống cá biển, đem thả vào sông, tất cảđều thành vấn đề. Nếu thả vào rừng loại chim nuôi ở vườn, chúng sẽ không sống được, sẽ bị đói hoặc bị các động vật khác ăn thịt.
Trong các trường hợp như vậy, thử hỏi có cần phóng sanh hay không, có nên phóng sanh hay không?
Tóm lại, mục đích của chúng ta là trưởng dưỡng tâm từ bi. Số phận của động vật được phóng sanh ra sao tùy thuộc vào phước duyên và nghiệp báo của chúng. Miễn là khi phóng sanh, chúng ta chỉ cần tận tâm, tận lực và thành tâm cầu cho chúng được thoát nạn và thoát kiếp trong các đường đau khổ địa ngục, ngạ quỉ và súc sanh.
.........................................................
Thưa các mod và các cu thủ yêu quý,
Cảm ơn các cu thủ đã đọc bài và cho ý kiến về việc phóng sinh bổi xấu nhân ngày rằm tháng 7, tôi biết là vào diễn đàn cu gáy để thuyết phục anh em thả cu gáy phóng sinh là một việc hoang đường và tham vọng lớn, nhưng tiếp bước ngoductam nên tôi cũng không lấy làm hoang mang gì cả, dù vẫn chưa thuyết phục được nhiều anh em, nhưng tôi xin tóm lại thành từng ý thế này nhé:
Trong một xã hội rộng lớn như thế này, ở một diễn đàn đông cu thủ, bất cứ một vấn đề nào đưa ra cũng sẽ có 2 luồng ý kiến, vì tính 2 mặt của một vấn đề là một điểm căn bản được bàn tới nhiều trong Triết học và nhiều ngành khoa học khác.
Ngay đến cả kết luận: ‘Nước sôi ở 100 độ C’ cũng đã từng bị cho là không đúng vì có nghiên cứu cho rằng nước sôi không phải ở 100 độ C. Nhưng để chứng minh như vậy, các nhà khoa học phải làm thí nghiệm rất nhiều lần, và cho đến nay thì vẫn chưa lật ngược được kết luận ban đầu. Như vậy thì vấn đề phóng sinh, vốn là một vấn đề phi khoa học, không thể kết luận là đúng hay sai mà chỉ là NÊN hay KHÔNG NÊN tùy vào sự GIÁC NGỘ của mỗi con người.
Vấn đề phóng sinh- theo tôi không nhất thiết phải tranh cãi làm gì nữa, rằm tháng 7 đã qua rồi, lễ Vu Lan và Lễ xá tội vong nhân cũng đã qua rồi, ai đã làm thì cũng đã làm, mà ai chưa làm thì cũng không cần phải áy náy:
- 1. Các cụ vẫn nói: ‘Phật ở trong tâm’, nên có những người nghĩ không cần phải thờ cúng rườm rà, không cần làm việc âm làm gì, cứ sống tốt, vui vẻ và giúp đỡ người khác là lòng thanh thản. Nhưng đến khi ai đó chẳng may gặp phải một biến cố không mong muốn trong cuộc đời thì cho rằng: ‘Thôi năm cùng tháng hạn, chẳng may lại như vậy’.
- 2. Nhưng các Cụ lại cũng dạy: ‘Có thờ có thiêng, có kiêng có lành’ và ‘Đức Năng thắng số’, các cu thủ nếu quan tâm thì cứ vào các website Phật Pháp và nghiên cứu những điều linh ứng, đây là diễn đàn về cu gáy và tôi không muốn đưa nhiều thông tin về Phật pháp ở đây, kẻo lại có sự nhầm lẫn giữa Phật pháp và tuyên truyền mê tín dị đoan :d.
- 3. Riêng về Đạo Phật, thì có phái lại cho rằng phóng sinh là cứ việc thả sinh vật đó ra thật nhanh là tốt, như bài trích của chimkute từ một hòa thượng nào đó. Nhưng có phái lại cho rằng trước khi phóng sinh phải quy y Phật, Pháp, Tăng cho sinh vật đó để sinh vật đó mau được thoát kiếp đó và đầu thai làm kiếp khác (như những gì tôi đã được dạy). Khi tôi hỏi Thầy là tại sao lại thế này, tại sao lại thế kia, Thầy tôi trả lời rằng: ‘Con hỏi vậy chính Thầy cũng không biết trả lời thế nào, cả cuộc đời Thầy đã ngộ ra như vậy, nếu để trả lời được các câu hỏi của con thì lúc đó Thầy đã ngồi trên nóc tủ rồi, con cứ cảm nhận nếu thấy làm xong mà cuộc sống của con tốt hơn thì theo Thầy.”
- 4. Đầu bài tôi viết là “Thu gom bổi…xấu để phóng sinh nhân ngày rằm Tháng 7 ÂL”. Tôi không có tham vọng kêu gọi các bác thả cu gáy đẹp, vì cu gáy đã làm niềm đam mê của các bác, và của chính tôi nữa. Một vấn đề nữa là cu gáy xấu hay cu gáy đẹp thì cũng chỉ là một sinh mệnh thôi, nên thả cu gáy bổi xấu thì chúng ta vẫn giữ được cu gáy đẹp để chơi, mà vẫn phóng sinh được. Như vậy lấy việc tốt để bù vào việc chưa tốt, thiết nghĩ cũng đáng nên làm.
- 5- Tại sao lại phóng sinh nhân ngày rằm Tháng 7? Vì ngày này, bên cạnh Lễ Vu Lan báo hiếu cha mẹ, còn một nghi thức nữa là Lễ Xá Tội vong nhân, nếu kết hợp với phóng sinh thì sẽ tăng được nhiều phúc đức. Phúc đức là gì? Là bản thân mình, gia đình con cái, bố mẹ được mạnh khỏe, êm ấm, chứ không phải lúc nào cũng là tiền bạc mà tiền bạc không thê mua được Phúc đức nếu không thực sự có TÂM?
- 6- Làm việc gì cũng phải xuất phát từ TÂM. Tâm sáng thì sẽ ngộ ra được điều tốt, sẽ được Đức Phật khai tâm, khai trí, trở nên thông minh, sáng láng, biết đối nhân xử thế, biết nhường nhịn, không tranh giành, đố kỵ, biết phấn đấu nỗ lực không ngừng trong cuộc sống, tự tin vào chính mình và tự tin cuộc đời mình sẽ tốt đẹp. Nếu vừa gây ra một chuyện không tốt, thì cho dù có Phóng sinh hàng ngàn con chim cũng chưa chắc đã thoát được nạn, mà có thể may chăng chỉ là đỡ một phần đau khổ sau này.
- 7. Tôi rất thích số 7, nên tôi xin kết luận ở đây: đó là nếu bác nào muốn đàm đạo với tôi về Phật pháp thì xin mời liên lạc với tôi, tôi sẽ rước các bác sang nhà Thầy tôi và chúng ta cùng ngồi bàn luận. Đã là niềm tin và tâm linh thì không có đúng, và không có sai, mà chỉ là nên làm thế nào cho thật chu đáo và hợp lý hợp tình, tùy vào sự NGỘ RA của mỗi người, tùy vào từng ĐẠO giáo, và tùy vào từng HOÀN CẢNH.
Tôi không có tham vọng trở thành ni cô hay hòa thượng, mà tôi là một cư sĩ Phật Tử, tu tại gia, tất cả những hiểu biết của tôi thì tôi đã chia sẻ với các bác, xin phép không bàn luận gì nhiều.
Chúc Các bác bình an và xin phép được quay về chủ đề CU GÁY :d.
"kẻo lại có sự nhầm lẫn giữa Phật pháp và tuyên truyền mê tín dị đoan"
Tín ngưỡng không phải là mê tín dị đoan. Nhưng nói quá nhiều về vấn đề này thì dễ sa vào việc có 1 từ hay và chuẩn hơn để hình dung: truyền đạo trái phép.