Cu gáy Việt Nam

THÀNH VIÊN - CUỘC SỐNG => Tâm sự- Nhật ký => Tác giả chủ đề:: Cu gáy tuyên quang trong 17/07/2013 10:46:46AM

Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook
Tiêu đề: Ký ức tuổi thơ.
Gửi bởi: Cu gáy tuyên quang trong 17/07/2013 10:46:46AM
Hôm nay thoáng chút buồn . Tự dưng không hiểu vì sao lại chợt nghĩ về tuổi thơ của mình. Nên tôi viết lên những dòng này cùng chia xẻ cùng ace. (xin phép ace được xưng tôi cho tiện).
Ngày ấy...
Gia đình tôi ở một vùng quê nghèo. Gia đình thuần nông nên không lấy gì làm khá giả. Tôi mới học lớp 6  nhưng cũng một buổi đến trường và một buổi đi làm phụ giúp gia đình. Một lần có một chú là bạn của bố tôi quê hình như ở nam định hay đâu đó tôi cũng không nhớ lắm. Lên ở chơi nhà tôi và đi bẫy chim ngói. Thấy tôi thích chim nên trước khi về chú tặng cho tôi một chú chim cu gáy mới bẫy được và niềm đam mê của tôi bắt đầu từ đây.....
Tiêu đề: Re: Ký ức tuổi thơ.
Gửi bởi: Cu gáy tuyên quang trong 17/07/2013 11:18:16AM
Tôi chăm sóc chú chim  của mình hết lòng. Đi rừng ,đi rẫy rồi chăn trâu cắt cỏ lúc nào  tôi cũng mang theo. Chẳng bao lâu nó đã quen với bóng dáng của tôi. Mỗi khi tôi đi học về là nó chào tôi bằng một sạc gù. Tôi yêu quý nó hơn tất cả.
Tôi là con út trong gia đình nên được bố cưng nhất. Ông cặm cụi mấy buổi trưa để làm cho tôi một cái lụp. Tôi đã bắt không biết bao nhiêu bổi nhờ con mồi và cái lụp của bố tôi cho. Con mồi của tôi bắt bổi rất tốt, bổi về chung cây là bị bắt. Mặc dù ngày ấy tôi chẳng biết nó chơi nước non là gì.
Tôi đi học đi bộ cách nhà khoảng 3km , thấy bạn bè đi xe đạp tôi cũng thích lắm nhưng khổ nỗi gia đình khó khăn làm gì có tiền. Chiếc xe đạp thống nhất ngày ấy chỉ 500k nhưng tôi làm gì có để mua. Rồi một hôm có người đến hỏi mua con cu gáy của tôi với giá 1tr. Bố tôi nói là cho tôi toàn quyền quyết định . Tôi suy nghĩ mãi rồi quyết định. Xẽ bán chú mồi của mình rồi mua 1 chiếc xe đạp 500k và 500k còn lại xẽ phụ giúp gia đình. Nhưng ...
Tiêu đề: Re: Ký ức tuổi thơ.
Gửi bởi: Cu gáy tuyên quang trong 17/07/2013 11:37:29AM
Khi ông khách trả tiền xong và cầm chú chim cưng của mình trên tay thì tôi lại đổi ý. Tôi đã giữ lại chú mồi của mình để cùng nó đi rừng. Tôi bắt bổi và bán với giá 13k một con bổi. Tôi tích cóp và cuối cùng cũng mua được 1 chiếc xe đạp.
Thời gian dần trôi. Năm tôi học lớp 10 thì bố tôi mắc bệnh hiểm nghèo rồi qua đời. Trước khi mất ông còn căn rặn tôi cố gắng học hành và đừng quá mải mê chim cò rồi đánh mất tương lai. Vì quá đau buồn việc bố qua đời, tôi bỏ bê việc học hành, thành tích học hành ngày càng xa sút. Tôi lấy việc bẫy chim làm thú vui. Năm tôi học lớp 12 thì con chim của tôi bị chết vì đau mắt. Tôi thật sự chán nản và chuyện gì đến cũng đến. Tôi thi trượt tốt nghiệp cấp 3. Tương lai tôi thật sự mù mịt ...
Tiêu đề: Re: Ký ức tuổi thơ.
Gửi bởi: Cu gáy tuyên quang trong 17/07/2013 12:12:28PM
Tôi tha phương từ sài gòn , bình dương cho tới hưng yên, hải dương... Cố gắng để kiếm chút vốn liếng Nhưng đi đâu tôi cũng không quên được tiếng cu gáy.
Đến nay tôi đã trưởng thành có một gia đình nhỏ nhiều nỗi lo toan cơm áo gạo tiền nhưng niềm đam mê của tôi vẫn không bao giờ tắt.
Qua bài viết này tôi cũng có đôi lời nhắn nhủ tới những bạn trẻ đang ngồi ghế nhà trường " đừng quá ham mê mà đánh rơi tương lai của mình. Hãy biết dừng lại đúng lúc để lo cho tương lai của mình ".
Đôi dòng chia xẻ cùng ace .
 Cảm ơn mọi người ! 
Tiêu đề: Re: Ký ức tuổi thơ.
Gửi bởi: cutrong.sg trong 17/07/2013 03:24:42PM
hay hay hay.ban nay co loi khuyen hay cho cac "thu cu"tuoi tre dung qua ham me cu co ma lo la hoc hanh....hay hay hay.ban nay co loi khuyen hay cho cac "thu cu"tuoi tre dung qua ham me cu co ma lo la hoc hanh....
Tiêu đề: Re: Ký ức tuổi thơ.
Gửi bởi: mecugay_py trong 17/07/2013 04:07:40PM
đọc bài viết của bác mà em thấy xúc động quá ... con cu gáy đầu tiên của em cũng gắn bó với em 5 năm ... từ hồi lớp 5 ... đến đầu cấp 3 thì bị mất ... từ đó tạm gác chuyện cu cò lại ...


em mới 21 tuổi thôi ..... đang học năm cuối nên phải cố gắng tốt nghiệp trước đã !!
Tiêu đề: Re: Ký ức tuổi thơ.
Gửi bởi: Cu gáy tuyên quang trong 18/07/2013 06:28:02AM
Đây cũng là những tâm sự của đời mình. Mong rằng đừng ai lỡ bước như mình
Tiêu đề: Re: Ký ức tuổi thơ.
Gửi bởi: Minhtri_cugay trong 18/07/2013 08:40:45AM
  Đọc Tâm sự 'Ký ức tuổi thơ' của bác tuyên quang thấy thật lắm, lại thấy bao chuyện của 30 năm trước ùa về  =)).  Minhtri cũng muốn viết về tuổi thơ của mình, nhưng hồi đó là trước thời bao cấp, chẳng thấy mấy người nơi mình sống nuôi cu gáy, thông tin thì chưa phát triển nên không cập nhật được tình hinh ở các vùng khác.

Tuổi thơ của minhtri toàn gắn với những chuyện trèo cây, đuổi chó, trêu người đi đường cùng các bạn trong khu  =)), lát nữa làm xong việc nhà thì sẽ viết kể hầu chuyện các bác nhá  =)).
Tiêu đề: Re: Ký ức tuổi thơ.
Gửi bởi: Cu gáy tuyên quang trong 18/07/2013 10:24:09PM
À mìmh làm cho thủy nhớ đến tuổi thơ hái hoa ,bắt ...cu gáy rồi đây =)) . Chờ đón đọc " ký ức tuổi thơ của minhtri_cugay" thôi.
Tiêu đề: Re: Ký ức tuổi thơ.
Gửi bởi: Tre làng trong 18/07/2013 10:51:48PM
Đọc bài của bạn mình cũng muốn góp một ít tuổi thơ vào đây.
Minh chơi cu từ hồi lớp 6 hay 7 gì đó không nhớ nữa, con chim đầu tiên là con chim đáng nhớ nhất, nó là con cu gáy trơn ròng đổi 1 !!! săn, !!! trộm của nhà đi đổi (mình có kể đâu đó trong cugay.org rồi). Suốt ngày chim với chó săn. Nhà mình hồi đó học cũng cách tường 3-4 cây số. Mỗi khi đi học là đem cu ra giấu ở bụi ven đường rồi về nhà sách cặp đi như bình thường. Nhà ai cũng nghĩ Tre đi học, có biết đâu trên đường đi thì tạt vào rừng ngồi bẫy chim...

Trong nhà Tre khi đó là 1 bầy chim, chào mào, cu gáy có tới gần 10 con, rồi chó săn tới mấy con, một buổi đi học 1 buổi theo đuôi bò là xách theo chim đem theo chó...thế mà học...cũng không đến nỗi...nhất lớp trường làng =))

Được cái trời cho, học đâu biết đó...nên ít học nhưng năm nào cũng tiên tiến =)) mà hồi đó tiến tiến là khó lắm à nghe, không như bây giờ cả lớp đều là học sinh giỏi.

Nhưng văn ôn võ luyện, chơi riết bài vỡ không thuộc nên sợ đi học nên chuồn (cúp học) triền miên...rồi cái gì tới nó cũng tới, ông thầy giáo có bà con 1 chút với gia đình Tre 1 hôm có công chuyện ở làng Tre nên ghé nhà chơi...rồi nói chuyện với ba mẹ Tre là sao dạo này thấy thằng cu nó ít đi học...chắc là sợ nhà Tre bắt giữ bò không cho đi học. Đợi thầy về ba Tre mới chặt 1 cây roi tre thật dài... =((

Sau đó thì phóng sinh hết số chào mào, cu thì cho ông thầy ấy mấy con, còn lại thả chỉ chừa lại 1 con mồi  đầu tiên, chắc ông biết thả chắc Tre tiếc lắm.

Mẹ tre thì hay đọc bài ca dao gì đó ý nói là theo bóng thỏ đuôi chồn...thì sẽ không có tương lai =))

Ngày vào đại học để lại con cu cho ba Tre nuôi, có người trả giá rất cao nghe đâu cả chỉ vàng chứ không ít, nhưng ông không bán, để đó cho thằng cu =))


Tiêu đề: Re: Ký ức tuổi thơ.
Gửi bởi: cu gáy Móng Cái trong 19/07/2013 12:42:21AM
lại nhắc đến tuổi thơ  =(( =(( =(( phụ huynh tôi chia tay năm tôi mới 3 tuổi , ký ức về thơ ấu không còn đẹp nữa , năm 8 tuổi tôi bước chân vào giữa chợ người không ít lâu sau đó tôi được đưa đi trường giáo dưỡng vì không chịu cảnh đó 6 tháng sau tôi đã trốn ra ngoài và cuộc đời tôi bắt đầu bước sang một trang mới . được một số anh chị xã hội đưa tôi về một nơi gọi là trẻ mồ côi xa mẹ ( trên danh nghĩa ) ở đó có rất nhiều đứa trẻ giống như tôi. và cho chúng tôi đi bán báo , và được các đàn anh đàn chị huấn luyện tôi thành một công cụ kiếm tiền bằng cách móc túi , chôm đồ , hàng ngày nếu đứa nào không kiếm được đồ về thì sẽ bị đánh dô không có năng khiếu và tôi cũng không làm được những hành động đó lên thường xuyên bị đòn và phạt bỏ đói . không chịu được cuộc sống đó lên một đêm tôi đã trả đòn tay anh chị đó rồi chốn biệt đi . rời khỏi đất hà thành cứ ngở rằng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn . nhưng cuộc sống không được như ta mong muốn . dù đi bất cứ đâu một đứa trẻ 10 tuổi như tôi cũng đều gặp cảnh đó . lúc đó tôi luôn nghĩ rằng nếu mình không trèo được lên đầu người khác để mà sống thì họ sẽ trèo lên đầu mình mà sống . từ đó tôi bắt đầu lao vào các cuộc đánh đấm , thậm trí đa phần là đánh trộm những kẻ đã từng bóc lột và ức hiếp tôi dần dần sau những cuộc ẩu đả với những kẻ to và lớn tuổi gấp đôi tôi , tôi bỗng trở thành một kẻ đáng gờm cho tất cả những kẻ du côn đầu đường xó chợ đó  cho dù tuổi còn rất nhỏ , có nhiều đứa xin được đi theo và kiếm sống cùng với tôi để không bị kẻ khác ức hiếp . càng lớn tôi càng hung hăng vì càng ngày càng có nhiều người sợ tôi , có đông ae và có thể dọa nạt khiến người khác sợ và tôi đã rất mạnh tay lao vào kiếm tiền cho những cuộc ăn chơi đàn đúm . được nhiều người tôn vinh tôi càng hống hách và mạnh tay hơn bao giờ hết . rồi vào một ngày đầu xuân năm 1994 sự kiệu ngạo đó đã đưa tôi bước ra vành móng ngựa . cuộc sống trong 4 bức tường đó cũng không khác tuổi thơ của tôi là mấy và tôi cũng phải bon chen trà đạp để ngóc đầu lên . cuối cùng tôi phải trả giá cho 16 năm bóc lịch vì sự ngang tàng của mình ....... khi bước chân ra ngoài xã hội  cuộc sống bỗng chốc trở lên xa lạ đối với tôi . không còn đâu những khuân mặt ngang tàng bên cạnh tôi nữa , cuộc sống và con người cũng thay đổi . nhìn lại mình ôi ... đã ngoài 30 , tuổi thiếu niên của tôi đâu mất rồi . bước chân trở về làm lại cuộc đời sau những ngày vấp ngã và có cả một 1/3 cuôc đời nằm một chỗ để suy nghĩ . cuộc sống của tôi đã thay đổi . thời gian rảnh rỗi tôi thường đi tìm mua chim về chơi và rủ ae cùng chơi chim gặp gỡ uống nước và nói chuyện chim cò , nhờ  chơi chim nhiều mà tính nết của tôi cũng dần thay đổi hẳn . không còn nóng tính như ngày xưa và cũng không còn nông cạn nữa , trước khi làm việc gì tôi cũng nghĩ trước sau và hậu quả của nó . nhận thấy sự thay đổi của mình và tôi càng ngày càng gắn kết với sự nghiệp chim cò của mình hơn . đó là tuổi thơ của tôi và cũng là con đường đi đến sự nghiệp cu cò của tôi từ đó.
Tiêu đề: Re: Ký ức tuổi thơ.
Gửi bởi: Cu gáy tuyên quang trong 22/07/2013 05:12:10PM
  Đọc Tâm sự 'Ký ức tuổi thơ' của bác tuyên quang thấy thật lắm, lại thấy bao chuyện của 30 năm trước ùa về  =)).  Minhtri cũng muốn viết về tuổi thơ của mình, nhưng hồi đó là trước thời bao cấp, chẳng thấy mấy người nơi mình sống nuôi cu gáy, thông tin thì chưa phát triển nên không cập nhật được tình hinh ở các vùng khác.

Tuổi thơ của minhtri toàn gắn với những chuyện trèo cây, đuổi chó, trêu người đi đường cùng các bạn trong khu  =)), lát nữa làm xong việc nhà thì sẽ viết kể hầu chuyện các bác nhá  =)).
chờ mãi mà chẳng thấy cu mái cho tý tuổi thơ ...hái hoa ,bắt chó...ấy chết ...bắt bướm =))  chờ và chờ =))
Tiêu đề: Re: Ký ức tuổi thơ.
Gửi bởi: Minhtri_cugay trong 22/07/2013 11:00:31PM
  He he bác cu gáy tuyên quang ơi, mấy hôm nay mái già đi chạy show nên chưa kịp viết ra Ký ức tuổi thơ nghịch ngợm của mình =)). Trong khi mái già ngồi hoài niệm tuổi thơ,  thì có khi bác mở topic 'Chuyện tình cu gáy tuyên quang''  =)) =)) =)) đảm bảo sẽ nóng ngang chủ đề 'đấu giá' đó ạ  =)) =)) =)).
Tiêu đề: Re: Ký ức tuổi thơ.
Gửi bởi: Cu gáy tuyên quang trong 23/07/2013 06:36:48AM
Thôi thôi vụ này sin kiếu . Viết ra đây mấy anh em lại chạy hết thì gay  _khotro_  =)) chủ đề này để dành lại cho cu mái thoai   =))  =))
Tiêu đề: Re: Ký ức tuổi thơ.
Gửi bởi: Minhtri_cugay trong 03/08/2013 06:53:47AM
                                                                         Ký ức tuổi thơ-Mái già

Phần 1: Những năm đầu đời


‘Trời mưa bong bóng phập phồng’…..

1-Mùa mưa lại đến, những cơn mưa dầm dề kéo dài từ ngày này sang ngày khác, ký ức của hơn ba mươi năm trước lại ùa về, tràn ngập hình ảnh hai đứa trẻ ngồi vắt vẻo chân qua cửa sổ ngóng bố mẹ đi làm về, mắt không ngừng dõi theo những bong bóng mưa chạy dài chạy dài vô tận trên sân ….Ngày đó…

2-Hơn ba mươi năm về trước, trong một căn nhà nhỏ bé, một nhóc con cất tiếng khóc chào đời trong tình thương của bố mẹ. Bà mẹ vì mê giọng ca nghệ sĩ cải lương nổi danh Lệ Thủy lúc bấy giờ nên cứ muốn đặt tên con gái giống vậy. Nhưng ông bố thì nói: ‘Chữ Lệ nghĩa là nước mắt’, ông muốn cuộc đời cô con gái rượu của mình phải được vui vẻ và hạnh phúc nên đã đổi chữ Lệ thành chữ Thanh, nghĩa là Nước Xanh  :)) Càng lớn, nhóc con càng mang nhiều nét giống bố, nếu giống mẹ- vốn là một hoa khôi ở HD thì lại xinh biết bao, nhưng cả nhà cùng an ủi ‘Con gái giống cha thì …giàu ba họ’  =))

3-Những năm 79, 80 cả nước còn nghèo lắm. Mọi hoạt động mua bán vẫn theo kiểu tem phiếu, sổ gạo, xếp hàng. Nhóc con, cũng giống như những đứa trẻ cùng lứa lúc bấy giờ, luôn sống trong cảnh ‘ăn gì cũng thấy… ngon, nhìn gì cũng thấy…thích’  :)). Bố trước là học sinh trường Chu Văn An, sau lên chuyên Toán Tổng hợp và được giữ lại làm giảng viên, cùng thời với các bạn Vũ Hữu Bình và Hoàng Xuân Sính. Về sau do đất nước vẫn còn chiến tranh, nhu cầu nhân lực tại các trường quân đội còn rất lớn nên bố được điều về làm giảng viên ở Học viện, nhận quân hàm sĩ quan. Còn mẹ vốn là một hoa khôi ở HD, tốt nghiệp Sư phạm Ngoại ngữ, sau cũng được bố xin về giảng dạy tại đây vì lý do ‘hợp lý hóa gia đình’.

4-Hồi cưới nhau, bố mẹ được nhận quyết định về ở tại một gian nhà tập thể công vụ trong một khu toàn gia đình bộ đội. Gần 100 gia đình sĩ quan bộ đội tập trung sống ở đây, vui vẻ đầm ấm. Dãy nhà này có 6 hộ gia đình, xung quanh nhà nào cũng còn nhiều đất trống bỏ hoang, thế là nhà nào cũng tranh thủ trồng thêm cây ăn quả như táo, mít, ổi, các loại rau, và nhất định không thể thiếu một vườn hoa nho nhỏ trước cửa nhà. Rồi nhà nào cũng tăng gia thêm để bổ sung chất dinh dưỡng cho các bữa ăn. Thôi thì vịt, gà, ngan, ngỗng, heo, tất tật con gì có thể nuôi được là các hộ đều tranh thủ nuôi hết  :)). Bố mẹ nhóc con vốn chăm chỉ và mát tay nên trồng được một vườn rau ngót xum xuê xanh mướt trước cửa nhà, kéo dài ra tận ngoài ngõ. Trong vườn sau nhà còn có cả một cây ổi đào quả chín thơm nức rụng đầy sân, cùng với lũ sâu róm gớm ghiếc, một cây ổi bo quả to lúc lỉu, và một cây táo nhỏ, một cây bưởi trồng mấy năm không thấy ra trái  :)).

5-Nhóc con từ nhỏ đã biết giúp bố mẹ cho gà ăn, và lúc trời tối thì lại lùa đàn gà vào ngủ trong thùng trấu ấm áp. Nhưng mà ghét nhất là mấy con ngan vì toàn đi rỉa hết hoa hai mẹ con mất bao công sức trồng. Nhiều hôm đi năn nỉ hàng xóm cho một cành thược dược, hay hoa đồng tiền đơn về trồng, quay đi quay lại cây chỉ còn trơ gốc  =((, những lúc đó chỉ muốn cho ngay mấy con ngan vào nồi  :))

6-Thích nhất là chú lợn ỉn béo quay. Hai nhà cạnh nhau cùng đi bắt 2 chú lợn con trong cùng một ngày, nhưng mà lợn hàng xóm thì hư lắm, mỗi lúc đói là nó kêu gào đinh tai nhức óc. Còn chú lợn nhà nhóc con thì hiền khô, no hay đói đều kêu ụt ịt. Có một lần nhóc con ngửi thấy mùi bồ kết hăng hắc, khói mù mịt bếp, thì ra mẹ đang hun bồ kết cho chú lợn ngửi vì em nó đang bị ốm. Sau một thời gian, hai nhà cùng bán lợn, con lợn nhà hàng xóm thì kêu gào thảm thiết, nhưng mà lạ chưa, em lợn nhà nhóc con thì cũng lại đủng đỉnh cứ ụt ịt, ụt ịt. Sau lần đó, không bao giờ thấy bố mẹ mang lợn về nuôi nữa…

7-Nhóc con hồi nhỏ cũng vô tư như các bạn cùng trang lứa. Cứ ăn cơm xong là chạy tót đi chơi, luôn có mặt trong một nhóm mấy anh em nổi tiếng là nghịch ngợm của khu gia đình. Cứ buổi trưa nắng gắt, đầu trần, chân đất, cả nhóm lại đi theo ủng hộ ‘đại ca’ (biệt danh đặt cho anh trai) ném sỏi vào các nhà nuôi chó dữ, để rồi sau khi mấy gã chó sủa ầm ỹ lên, chủ nhà chạy ra ngó ngược ngó xuôi không thấy ai thì lầm bầm quay vào, cả nhóm nấp ở hàng rào cười ré lên sung sướng  =)).

 
Tiêu đề: Re: Ký ức tuổi thơ.
Gửi bởi: Minhtri_cugay trong 03/08/2013 06:54:59AM
Tiếp Phần I: Những năm đầu đời

8-Được vài lần trót lọt. Đến một ngày kia, chắc là do đã phát hiện ra nhóm trẻ bất trị, một bác liền thả ngay !!! béc giê đang xích trước cửa nhà. Ôi chao, cả nhóm trẻ kinh hãi chạy bán sống bán chết, vừa chạy vừa kêu la inh ỏi  *><*. Nhóc con vẫn còn nhớ khi quay đầu lại thấy cái mõm chó đã gần sát bắp chân mình, thế là ba chân bốn cẳng dẫm lên cả gai xấu hổ, trong lúc đường cùng thì không xá gì hết  :)), đến khi chạy về đến nhà cả đám mới hoàn hồn và không tin là nhóm mình vẫn an toàn  =)). Sau vụ đó thì kinh luôn.

9-Hết vụ trêu chó, cả nhóm lại có trò mới. ‘Đại ca’ ra lệnh cho nhóc con và một chị hàng xóm phải trèo lên cây trứng gà ngay trước sân nhà. Cây trứng gà này vốn do chú hàng xóm trồng, đến khi gia đình chú được phân gian nhà khác, bố mẹ nhóc con liền cho người đục tường thông thêm một gian nữa, thế là căn nhà trở nên rộng rãi hơn nhiều. Hì hụi trèo lên được hai chạc cây, hai chị em phải làm bia cho ‘đại ca’ tập ném. Thế là vù, vù, vù, từng nắm đất được ném lên chiu chíu, nhóc con và chị hàng xóm lại kêu la thất thanh, lúc thì đất trúng vào người, lúc thì trúng vào mặt  :)). Vì ‘Đại ca’ dọa nếu mách bố mẹ thì nhóc con sẽ bị củng vào đầu, nên lại đành nín nhịn. Sau đó còn đến trò chơi bắn súng cao su, ống phốc mà bọn thanh niên chế ra để dọa đám con gái trong khu gia đình, nhóc nào nhìn thấy cũng sợ khóc thét vì đạn ống phốc dù được cuốn bằng giấy nhưng cũng đau và rát lắm  =((

10-Vẫn chưa hết, những năm đó thỉnh thoảng lắm mới có điện, nhà nào cũng có một cái súp-vân-tơ, khi điện quá tải là nó kêu inh ỏi, mẹ toàn phải chạy rối rít từ bếp lên để tắt phụt nó đi. Những đêm trăng sáng, nhóc con cùng với toàn bộ trẻ con khu gia đình tập trung trên đường, chơi các trò trốn- tìm, dọa ma. Nhiều lần trẻ con khu gia đình còn chăng dây chuối khô vào các bụi cây chặn ngang đường. Mỗi khi thấy có tiếng người đạp xe cút kít từ xa đến, cả nhóm nấp vào bụi chuối, bụi găng nín thở theo dõi. Xe đạp đang lao đi phăm phăm, bỗng nghe tiếng phanh kít lại, và chủ xe lại lầm bầm xuống gỡ dây chuối, có lúc dây chuối cuốn vào bánh xe gỡ mãi không ra. Chỉ nghe tiếng khúc khích cười vẳng từ các bụi cây ven đường  =)) =)).

11- Năm đó, khu gia đình thông báo chuẩn bị nạo vét cái đầm nước ở cuối khu. Chẳng biết có thật hay không, nhóc con lại gia nhập đám trẻ thi nhau lội xuống đầm để móc trai và ốc. Vì sợ bố mẹ mắng, nên hai chị em chỉ dám lội bùn ở ven đầm, thỉnh thoảng lại ré lên cười khoe ầm ỹ với các anh chị xung quanh mỗi khi mò được một con ốc. Đến chiều hai chị em hí hửng về, khoe chiến lợi phẩm với bố mẹ là một bát ốc vặn nhỏ. Nhưng than ôi, kiểm tra kỹ lại thì toàn ốc thối, nhìn vào bên trong chẳng có tí tẹo…ruột nào, may mà đi chân đất lội bùn không bị dẫm vào miếng thủy tinh nào, chứ không thì uốn ván chỉ có chit  :)).

12-Những trưa hè nắng gắt, chả mấy khi mà có điện nên ai cũng phải quạt tay, tay càng khỏe thì quạt càng mát. Cả nhà ngồi ăn uống quây quần bên mâm cơm đạm bạc với hai món chủ đạo là canh rau ngót nhà trồng được và lạc rang  nhai trẹo cả răng  =)). Nhiều hôm nóng quá, nhóc con bắt chước bố và anh trai, đứng phắt dậy cởi phăng ngay áo, cùng cởi trần rung đùi ăn cơm, cười hở mấy cái răng cửa sún mãi không thấy mọc  :)). Cuộc sống cứ thế trôi đi cùng với các trò nghịch ngợm…

13- Một lần em trai ốm, bố mẹ lo lắng pha sữa ông Thọ tiêu chuẩn cho em, nhóc con nhìn cốc sữa thơm nức mà thích quá. Nhân lúc bố mẹ bế em ra ngoài cho thoáng, nhóc con chạy lại bàn làm luôn một tợp sữa, ôi chao sao mà ngon mà thơm thế không biết,  :))  thế rồi tợp thứ 2, tợp thứ 3, cốc sữa chỉ còn hơn  nửa. Sợ bố mẹ phát hiện và mắng, nhóc con nhanh trí rót luôn một cốc nước đổ vào, thế là lại được cốc sữa đầy nguyên như ban đầu  :)). Đến khi quay vào nhà, mẹ mới xúc sữa cho em, đưa lên miệng nếm thử thì sao mà sữa lại nhạt thế này, mẹ cứ tra hỏi nhóc mãi, nhưng mà nhóc con cứ chối đây đẩy không dám nhận đã uống trộm sữa của em. Bố mẹ cũng chẳng la mắng tí nào, chắc là cũng hiểu và cám cảnh cuộc sống thiếu thốn thời bao cấp… =((

14- Lên 5 tuổi, nhóc con được bố mẹ cho đi học viết chữ ở mấy cô xưởng in trong Học viện cùng với mấy nhóc khác là con em cán bộ trong khu gia đình. Vì thuận tay trái từ nhỏ, nên nhóc con không cầm bút như các bạn khác được, đã thế chữ cũng viết ngược so với các bạn. Mất bao công sức và thời gian chuyển được sang tay phải, thì nhóc con cũng không tô tròn được nét chữ, mà chỉ tô theo các ô chữ kẻ trong vở. Ví dụ viết chữ O thì nhóc tô theo ô vuông 4 cạnh trong vở kẻ ly, viết chữ Ô thì cho thêm cái mũ, hôm nào chấm vở của nhóc các cô ở xưởng in cũng ôm bụng cười rũ rượi  và nhân nhượng cho mấy con 4 to đùng vào vở,  nhưng nhóc con cũng chẳng lấy làm buồn  :)). Vì sau đó một thời gian, nhóc con lại là đứa biết đọc báo sớm nhất so với các bạn cùng nhóm.

15-Đi học lớp 1, cô giáo đánh cho sưng cả ngón giữa bàn tay phải nổi cả một cục u to đùng, may mà sau này trong một lần bị đứt tay, cục u đó bị nhóc vô tình xẻo luôn đau mất mấy ngày trời nhưng mà ngón tay lại trở về thẳng gọn như xưa. Ngày ngày cắp sách đến trường với các bạn chỉ với cái bánh tẻ lót dạ buổi sáng, nhưng cuộc sống lại trở nên mới mẻ và lạ lẫm qua từng trang sách. Rồi chẳng hiểu Ông Trời phù hộ như thế nào, một ngày kia mẹ sắm cho cái bút bi và quyển vở ô ly giấy đen sì, nhóc chạy về nhà sung sướng khoe ‘Mẹ ơi hôm nay con đã được 8 điểm viết’, và sự nghiệp học hành của nhóc lúc đó mới chính thức bắt đầu…

Đã hết Phần 1: Những năm đầu đời.

Muốn biết tình yêu của nhóc con dành cho chó, mèo, chim như thế nào, mời các cu thủ xem hồi sau sẽ rõ  =)) =)).

Phần 2: Chó Nhật-Mèo Xiêm

Phần 3: Cô nàng Laura

Phần 4: Đam mê chim cảnh

Phần 5-kết: Niềm vui cu cò.
Tiêu đề: Re: Ký ức tuổi thơ.
Gửi bởi: Minhtri_cugay trong 03/08/2013 08:35:02PM
Phần 2: Chó Nhật-Mèo Xiêm

   16-Một thời gian sau, bà cô nhà nhóc con ‘theo chồng bỏ cuộc chơi’, thế là cả gia đình nhà nhóc con dọn về ở với bà nội ở  dãy nhà Tập thể Đường sắt ở phố Ngọc Khánh, Kim Mã để bà sống vui vẻ hơn. Thế là từ đây tạm biệt lũ trẻ nghịch ngợm khu gia đình, tạm biệt vườn cây ăn quả và những chú chó trung thành, những chú gà đáng yêu, chị em nhóc con bước vào một thế giới khác yên tĩnh hơn, nhưng cũng không kém phần thú vị  :d. Bà nội nuôi 2 chú mèo ta để bắt chuột vì trần nhà lúc bấy giờ là mái tôn, dưới có một lớp mùn cưa ép, ban ngày cũng như ban đêm lũ chuột nhởn nhơ đi lại rúc rích, rồi cứ chit chit như thách thức sự kiên nhẫn của hai chú mèo. Vì mới đến ở cùng nên hai em mèo không được hiếu khách lắm, thường chạy biến đi mỗi khi nhóc con muốn lại gần, thậm chí còn có thể cào xước mặt cô chủ mới nếu cô muốn ôm chặt quá  :)).

17-Lúc bấy giờ cơ sở hạ tầng ở Ngọc Khánh vẫn còn đơn sơ lắm, bước sang bên đường đối diện là ruộng rau muống chạy dài. Bãi đỗ xe Ngọc Khánh bây giờ đẹp đẽ là thế, mà hồi đó là khu nhà vs công cộng sặc mùi đất đèn khó thở. Làm gì đã có tòa nhà Daewoo bây giờ cơ chứ  :d. Chị em nhóc con nhớ nhất là lần được bố mẹ dẫn đi chơi ở công viên Thủ Lệ, vào nhà gương chơi xem hình mình kỳ dị, đó là lần đầu tiên được đi xem bao nhiêu là con thú đủ loại trên trời dưới đất, ba anh em nhóc con mắt tròn mắt dẹt nhìn ngắm từng con, rồi thì cho con này ăn lá, cho con kia ăn chuối vv  :d.

18- Nhớ về Ngọc Khánh, nhóc con còn ấn tượng với mùi phở Thìn thơm nức bốc ra từ cái quán ở đầu ngõ, mùi bánh mì thơm giòn tan trong miệng. Nhưng nhớ nhất là hình ảnh bác Nhạc hâm hâm phải làm ô sin cho vợ chồng người em trai sống ở căn hộ ở dãy nhà tập thể 5 tầng chắn ngay trước mặt. Hồi đó nhóc con thường cảm thấy chạnh lòng xót xa cho số phận một con người. Rồi nhóc lại nhớ đến hình ảnh chú Tuyến sống ngay vách nhà bà nội đã 40 tuổi đầu mà vẫn chưa lấy vợ  :d. Tháng nào chú cũng hẩy một xấp tiền lương toàn đồng 500đ đỏ rực cho cô cháu gái đếm khi nhóc con sang chơi. Rồi cạnh đó là 3 chị em nhà chị Yến béo vẫn buôn dưa lê với nhóc những lúc mất điện, vv và vv, biết bao hàng xóm cũ ở đây nhóc vẫn còn nhớ mặt. Giờ đây nghe đến Ngọc Khánh lại thấy thân thương quá đỗi  =)). Học ở trường Thành Công một thời gian, bố mẹ lại được Học viện phân đến ở một căn hộ ở tập thể Vĩnh Hồ, Ngã Tư Sở. Thế là cả nhà lại chuyển sang nơi ở mới, để lại căn hộ này cho anh trai đến tận bây giờ. 


19- Sang nhà mới, chị em nhóc con được bà bác họ tặng cho một chú Mèo Xiêm rất xinh xắn, đuôi ngắn cũn cỡn. Cả nhà nhóc con yêu quý chú mèo, chăm như báu vật, suốt ngày mua đầu cá cho ăn dù lúc đó kinh tế đất nước nói chung và cả nhà nói riêng vẫn còn chưa được sáng sủa cho lắm  :d. Được một thời gian, em mèo lớn nhanh như thổi, đã đến lúc phải đi tìm bạn gái rồi đây  =)), và thời gian vất vả của nhóc đã bắt đầu từ đây. Chả là em mèo này cứ ăn no xong đến tối đêm là leo từ nóc chạn qua cái lỗ thông hơi to bằng cái rổ ở trên cửa đi tung tăng chơi suốt đêm, gần sáng gã ta mệt quá mới mò về nhà thì không thể nhảy từ lan can hành lang lên cái lỗ thông hơi đó nên cứ ngồi ngoài cào cửa và gào inh ỏi làm nhóc con lại phải thức dậy từ sớm để mở cửa cho em mèo vào. Sau đó nhóc con nghĩ ra chiến thuật mới, sáng đi học ở trường, chiều đi học thêm, ăn cơm xong đi ngủ luôn từ 9h tối đến 2h sáng thì dậy, vừa để học bài, vừa để canh cửa chờ em mèo Xiêm dại gái trở về. Ngày nào cũng theo lịch trình như vậy.

20- Một thời gian không lâu sau, một đêm nhóc thức dậy chờ em mèo mãi mà không thấy tiếng cào cửa nữa, nhiều ngày sau cũng như vậy, nhóc con buồn bã đi tìm gọi em nó khắp nơi mà vô vọng. Rồi trong một lần khóc nhớ em nó, nhóc con làm một bài thơ con cóc dài dằng dặc trút hết cả bầu tâm sự vào đó, lâu quá rồi chỉ còn nhớ được mấy câu:
                   ‘Mèo ơi, em đi đâu
                    Lòng chị đau, chị khóc
                    Em đi đâu, bắt chuột ???
                    Hay đi chơi quên đường về….???’

                 



(Còn nữa- đêm nay mái sẽ viết nốt  :d :d :d)
Tiêu đề: Re: Ký ức tuổi thơ.
Gửi bởi: Cu gáy tuyên quang trong 03/08/2013 10:46:54PM
_yahoo_ _yahoo_ càng ngày càng hấp dẫn rồi nhé _yahoo_
Tiêu đề: Re: Ký ức tuổi thơ.
Gửi bởi: Cugay_NinhBinh trong 04/08/2013 08:55:16AM
nhà văn mới của cu gáy org (*)(*)
Tiêu đề: Re: Ký ức tuổi thơ.
Gửi bởi: trunghau_tn trong 06/08/2013 08:09:54PM
đang chờ phần tiếp theo@@
Tiêu đề: Re: Ký ức tuổi thơ.
Gửi bởi: Cu gáy tuyên quang trong 13/08/2013 10:24:24PM
Cu mái cu mái ơiiii... Tiếp theo thế nào ... Dạo này để anh em chờ lâu quá rồi nhé.
Tiêu đề: Re: Ký ức tuổi thơ.
Gửi bởi: Minhtri_cugay trong 13/08/2013 11:27:57PM


  Hi hi đây rồi bác cu gáy tuyên quang ơi, dạo này cu non quấn quá, đi làm về là cứ bám chặt không rời, lại vướng mấy lớp luỵện thi cấp tốc nên không hở tí thời gian nào cả, đã thế trời phải mưa to thì mới có cảm hứng viết bài  :)), người chứ có phải máy đâu mà cứ bấm nút là văn tuôn ra ào ào được  :)).

   Hihi nói vậy thôi, bác nhiệt tình quá nên sáng mai mình sẽ đặt đồng hồ thức dậy lúc 5h để ngồi yên tĩnh một mình. Mấy ngày nữa lại sắp có bão, đảm bảo văn sẽ tuôn ra như nước lũ  :)), vẫn còn topic nóng kia đó nhá, bác cứ chuẩn bị dần đi  :))
Tiêu đề: Re: Ký ức tuổi thơ.
Gửi bởi: Minhtri_cugay trong 14/08/2013 10:26:20AM
 Tiếp Phần 2: Chó Nhật- Mèo Xiêm


  21- Nỗi buồn rồi cũng nguôi ngoai. Một thời gian sau nàng mèo nhà bên cạnh sinh được 5 chú mèo con, chị em nhóc thích lắm, thỉnh thoảng lại chạy sang đứng ngoài cửa sổ ngắm đàn mèo. Đến một ngày vì nhà cô hàng xóm bận không thể chăm được cả ổ, con nào con nấy bụng ỏng đít beo, cô mới tất tả mang mèo đi giải tán  :)), thế là nhóc con được nuôi một nàng mèo con bụng ỏng nhất, đít beo nhất  :d. Cả nhà xúm vào chăm sóc, ngày ngày cho mèo ăn đầu cá và gan lợn rán. Mèo con lớn nhanh như thổi, lông lá mượt mà, cô hàng xóm nhìn lại thấy tiếc ngẩn ngơ  :d. Thế rồi, bà bác lại mang về cho một chú mèo Xiêm trông rất rắn chắc, vẫn là giống mèo lông vàng ươm, đuôi ngắn cũn, cả nhà lại sôi động hoạt náo hẳn lên  :d.

   22- Không ai muốn biến căn hộ tập thể của mình thành một sở thú thu nhỏ. Thế nhưng đại ca đi Tam Đảo chơi lại rước về một cụ rùa to tướng. Rồi trong một lần đi chợ, nhóc con nhìn thấy có người bán rong vịt con giống. Ôi chao những chú vịt con lông mượt vàng óng như tơ, miệng kêu cạc cạc ăn lấy ăn để chút cám trong bát. Ký ức nuôi ngan ngày bé lại hiện về, thế là nhóc con bớt luôn tiền chợ của cả nhà để rước 2 nàng vịt con xinh xắn về, hàng ngày thả trên trần nhà đua ra của căn hộ tầng 1 thẳng ngay dưới  :d. Ban đêm thì cho vào phòng tắm, mẹ bảo phải cho vịt ăn ốc thì mới mau lớn, thế là lại thêm tiết mục hàng ngày đập ốc cho vịt ăn, tanh ơi là tanh  :d.

   23- Chưa hết, khi đang học ở trường cấp 2 gần nhà, có một cô bạn mới chuyển đến lớp có cái tên giống như một ca sĩ, một hôm bạn mua được một đôi chim nhạn của người bán rong liền mang đến lớp khoe. Thế là cả lớp ồn ào như một cái chợ vỡ, ai cũng thích trêu đùa đôi chim. Nhóc con thích lắm nhưng chỉ ngồi ngắm từ xa, đầu óc suy nghĩ vẩn vơ  :d. Sau giờ ra chơi, cô giáo chủ nhiệm vào lớp phê bình cho cả lớp một trận tơi bời về tội hành hạ chim cò, và cô ra lệnh cho bạn đó ngay lập tức phải thả phóng sinh đôi chim nhạn và từ giờ không ai được mang chim cò tới lớp nữa  :d.

  24- Sau buổi học hôm đó, nghĩ là làm, nhóc con kiếm được mấy miếng sắt gỉ có sẵn hình bông hoa mà người ta vẫn dùng để chăng hàng rào, ngồi hì hụi cả buổi chiều xếp và buộc lại như hình một cái tổ chim hình ngôi nhà. Rồi hôm sau trên đường đi học, nhóc đã mua được 2 chú chim sẻ trước cửa nhà trẻ Hoa Hồng gần đó, sung sướng thả vào cái chuồng tự chế, hàng ngày cho ăn thóc và gạo  :)), hy vọng được nghe vài tiếng chim hót.

   25- Nghe bố mẹ kể chuyện nhà một bác trong Học Viện mới mua khỉ về nuôi để nấu cao, nhóc con lại nung nấu ý định lên chợ Đồng Xuân rước một em khỉ về để hàng ngày cho ăn chuối  :d. Nhưng mong muốn đó không bao giờ thực hiện được khi mà cái căn hộ nhỏ bé đó đã có tới 5 người sinh hoạt, lại thêm 2 em mèo, 2 em vịt, và mấy nàng chim sẻ suốt ngày cãi nhau đinh tai nhức óc, nếu rước khỉ về thì sống ở đâu nữa  :)), mà cho dù có chỗ nuôi thì nhóc cũng chưa tự kiếm được tiền để thực hiện mong muốn đó. Được cái bố mẹ cũng rất yêu động vật và còn đang trẻ khỏe, đều chỉ lo phấn đấu cho sự nghiệp nên cũng chiều lòng con cái cho chúng đỡ mè nheo…

   
Tiêu đề: Re: Ký ức tuổi thơ.
Gửi bởi: Minhtri_cugay trong 14/08/2013 11:29:08AM

 Tiếp Phần 2: Chó Nhật-Mèo Xiêm

 
      26-Công sức phấn đấu sự nghiệp của bố mẹ thật chẳng uổng chút nào. Bố được giao các nhiệm vụ ngày càng quan trọng trong Học viện, quân hàm lên vù vù. Cộng với suất của mẹ, thế là bố mẹ đủ điểm được phân sang nhà mới, được mua nhà với giá hữu nghị, cả nhà vô cùng háo hức vì lại sắp được sang nhà mới to hơn, rộng hơn, mà mừng nhất có lẽ là bầy động vật trong nhà  :)).
   
    27-Cái ngày vui mừng đó rồi cũng đến. Sau khi chở toàn bộ đồ đạc sang nhà mới, nhóc con được bố mẹ phân công nhiệm vụ đạp xe về nhà cũ để đón 2 em mèo. Nằm trong cái túi du lịch hé mở một đầu cho dễ thở, lũ mèo cũng cảm thấy vui sướng cứ ngọ nguậy không ngừng làm cho nhóc đành phải dong xe hơn 1 cây số, một tay dắt xe, một tay vỗ vỗ hai cái đầu mèo để chúng đừng có lao ra khỏi túi  :d.

  28- Đến nhà mới, hai em mèo tung tăng chạy khắp cầu thang, nhà rộng rãi thoáng mát, nhưng khu nhà này chỉ một vài cán bộ mới dọn đến ở, số còn lại còn đang trong quá trình xây dựng vì những hộ gia đình có quân hàm thấp hơn chỉ được giao móng nhà hoặc khung nhà xây thô. Cuộc sống tươi đẹp lại bắt đầu  :d.

 29- Vì khu gia đình này vẫn còn vắng vẻ, và trong một hôm cao hứng tiếp bạn về thăm nhà, cái xe đạp Mifa mới mua của mẹ tuy dựng ở trong cùng nhưng lại bị trộm xách mất. Thế là cả nhà đồng ý với nghị quyết của mẹ: nuôi chó cho vui và để trông nhà  :))_. 

 30- Chiến dịch đi xin chó về nuôi bắt đầu được tiến hành. Cả nhà sôi nổi bàn chuyện chó mèo ngay cả trong từng bữa cơm  :d. Lúc đó thời hoàng kim của chó Nhật đã hết, nhiều nhà nuôi chó Nhật vì mục đích kinh doanh bị ế ẩm, không đủ kinh tế để nuôi mấy em lông trắng đã quá quen với thực đơn gồm trứng vịt lộn và sữa tươi nữa. Đến khi mẹ ngỏ lời, cô bạn dạy học cùng sung sướng chở ngay một chú xinh xắn đến tận nhà, như trút được một gánh nặng ‘Bỏ thì thương, vương thì tội’.
   

                 

Tiêu đề: Re: Ký ức tuổi thơ.
Gửi bởi: Minhtri_cugay trong 14/08/2013 12:33:37PM

Tiếp Phần 2: Chó Nhật-Mèo Xiêm


  31- Được cả nhà âu yếm đặt tên là ‘Cô-lin’, theo bộ phim truyền hình đang chiếu lúc bấy giờ, chú chó sung sướng được chăm bẵm giống như trẻ nhỏ, lại vẫn được ăn trứng vịt lộn và uống sữa tươi nên ngày càng trở nên núc ních. Thật không may, khi nhà hàng xóm kế bên gỡ cái rào thép ngăn cách để xây thành tường, Cô-lin tha thẩn đi ra ngoài chơi rồi lại không biết lối về. Đến chiều tối khi cả nhà trở về mới hay thì việc đã rồi. Ôi giời, ai cũng thở dài đánh sượt, không ngờ sự việc lại như vậy, thế là bao nhiêu công sức chăm bẵm em Cô-lin xinh xắn giờ đã vụt tan biến như một giấc mơ.

32- Sau Cô-Lin, là một loạt chó Nhật, rồi chó lai có 4 chân huyền đề, tất cả đều không ở lại được dù cả nhà đã dành rất nhiều tình cảm và công sức chăm sóc, có lẽ là hướng nhà không hợp nuôi chó chăng? Mọi người trong gia đình thầm hỏi. Cho đến một ngày nhà bác trai bên họ ngoại thông báo mới có ổ chó lai mới: bố ta, mẹ Nhật rất đáng yêu. Bác lại gọi lên giục cả nhà xuống bắt về nuôi  :d.

33- Trời đổ mưa tầm tã, hai mẹ con xuống thăm bác, nhân tiện ra xem ổ chó con mới. 4 chú thật xinh xắn, hai con màu trắng giống chó mẹ, hai con màu nâu giống chó bố. Nhóc con và mẹ thảo luận và đi đến quyết định táo bạo: bắt luôn cả hai em một trắng một nâu về cho chúng có bạn, không đòi đi hoang nữa  :)). Về đến nhà, hai mẹ con thi nhau đốt vía và quay lửa xung quanh hai chú chó, vừa đi vừa lẩm nhẩm ‘Vía lành thì ở, vía dữ thì đi. Xin Thần Công Thổ địa cho phép hai chú chó này vào ở trong nhà ăn ngon, ngủ yên, không đi hoang nữa’. Cái hủ tục này ngày xưa ở khu gia đình mẹ vẫn làm với đàn gà của mẹ. Cứ đôi gà non nào mang về nuôi mà mẹ quên đốt vía là y rằng chỉ dăm ba ngày sau trốn ra ruộng quanh đó không về nữa. Thật là màu nhiệm, từ đó đến nay đã hơn 10 năm trôi qua nhưng Tony và Gion vẫn sống ngoan ngoãn với bố mẹ, mặc cho mấy bác hàng xóm mới thỉnh thoảng than phiền rằng ban đêm chó sủa nhiều quá, các bác nhức đầu không ngủ được. Nhưng mà có phải tự nhiên mà hai em đó sủa đâu, là do trộm đi nhiều quá chứ  :)) Thà mất ngủ một chút vì tiếng chó sủa còn hơn mất ngủ vì xót của vì hồi đó ban đêm trộm đi dạo các nhà nhiều lắm.

 34- Lại nói về hai em mèo, một xiêm, một nâu xám. Về nhà mới chú mèo xiêm lại đúng lúc đến tuổi tìm bạn gái  :)). Đêm nào chú ta cũng trốn khỏi nhà đi chơi ở các móng nhà trong khu gia đình mới, đến khi gặp bạn gái là chú ta gào thét, tiếng mèo ban đêm nghe rợn người lắm. Những đêm học bài đến 2h sáng, nhóc con trong lòng cảm thấy bồn chồn, chỉ sợ em mèo thân yêu lại chóng được gia nhập quán Tiểu hổ- món ăn đang thịnh hành lúc bấy giờ, nên lại lén bố mẹ, mở cửa chạy ra ngoài miệng kêu ‘meo meo’ để dụ em đó về. Một mình chạy đua với em mèo giữa các móng nhà lúc nửa đêm mà nhóc chẳng biết sợ là gì  :d. Đến khi lôi được mèo về thì nhóc đóng chặt cửa phòng, rồi ôm mèo cho vào chăn ngủ cùng cho ấm, đến gần sáng thì chăn chiếu quần áo đầy lông mèo. Được vài lần thì thấy giữa chừng cuộc đua, bố xuất hiện gọi về và cấm con gái không được ra khỏi nhà vào cái giờ đó nữa, nhưng mà chưa bao giờ nhóc thấy người hay ma cùng xuất hiện vào những giờ đó cả  :)) .

35-Trước tình hình đó, mẹ và nhóc quyết định mang em mèo đến Trung tâm Thú y ở Hồ Đắc Di để biến em ấy thành hoạn quan, bớt đi chơi khuya làm nhóc khổ sở nữa. Khi vết thương đã lành, mèo Xiêm lại chứng nào tật đó, nhóc con cũng không còn dám ra ngoài  lúc nửa đêm để dụ mèo về nữa. Một ngày kia… một ngày, hai ngày rồi ba ngày trôi qua không thấy mèo Xiêm về, linh tính mách bảo em mèo đã gặp chuyện gì chẳng lành rồi. Chợt giật mình khi bà hàng xóm gọi thông báo có một em mèo vàng bị thương nặng đang nằm ở chuồng lợn gần đó.
Tiêu đề: Re: Ký ức tuổi thơ.
Gửi bởi: Cu gáy tuyên quang trong 14/08/2013 12:59:30PM
Cu mái ơi viết song nhớ save lại rồi khi nào in ra gửi nhà xuất bản nhé. _yahoo_ cuấn này mà được xuất bản chắc phải in 100.000 bản. Lúc đấy thì ...  =)) =))
Tiêu đề: Re: Ký ức tuổi thơ.
Gửi bởi: Minhtri_cugay trong 14/08/2013 01:55:58PM
Cu mái ơi viết song nhớ save lại rồi khi nào in ra gửi nhà xuất bản nhé. _yahoo_ cuấn này mà được xuất bản chắc phải in 100.000 bản. Lúc đấy thì ...  =)) =))
.......................

 Hi hi bác tuyên quang lại động viên rồi  :)), trên diễn đàn có cu thủ nào làm ở nhà xuất bản thì nhờ luôn cho tiện  :)), nhiều khi không quen muốn đi in ấn phẩm phải đầu tư kinh phí đó  =))
Tiêu đề: Re: Ký ức tuổi thơ.
Gửi bởi: Minhtri_cugay trong 02/09/2013 01:19:59PM
Kết phần 2: Chó Nhật-Mèo Xiêm

 36- Hai chị em nhóc con tất tả chạy về phía bờ rào hàng xóm đằng sau nhà thì một cảnh tượng hãi hùng diễn ra trước mặt: mèo Xiêm người đầy phân lợn, đầu gục xuống, cố bò lê lết ra ngoài bờ rào. Bàng hoàng run rẩy, nhóc con ôm vội lấy mèo Xiêm rồi chạy nhanh hết tốc lực mang về nhà. Khám xét toàn bộ người em mèo một lúc thì nhóc phát hiện ra một vết thủng tròn nhỏ trên sọ mèo, ngay phía dưới tai, có lẽ là do bị bọn săn Tiểu hổ bắn bằng súng hơi. Mùi phân lợn hôi hám bốc lên, thế này thì làm sao mà mang lên phòng được, thế là nhóc con nhúng em mèo vào xô nước để rửa. Thật là tai hại, có lẽ mèo Xiêm bị cảm luôn nên khi nhấc em ra lau sạch lông thì phân mèo ở trong bụng cứ tuôn ra rào rào, cái kiểu miệng nôn trôn tháo đó. Nhóc con rắc một viên con nhộng thuốc rịt vết thương vào lỗ thủng nhỏ trên sọ, rồi cứ ngồi ôm mèo cho đến khi em ra đi…

37-Chưa kịp nguôi ngoai về chuyện mèo Xiêm, trong khi đó thì ả mèo nâu xám còn lại, không hề biết bạn cùng nhà của mình đã gặp số phận bi thảm, vẫn tung tăng vui vẻ với các gã mèo khác, và kết quả là sau một thời gian sinh được 4 chú mèo con xinh xắn đáng yêu. Thế là một hành trình chăm sóc mèo con bắt đầu. Bố mẹ dành hẳn cho nhóc cái sân thượng để chăm mèo mẹ và ổ con non mới mở mắt. Cứ hai ngày đi học về, nhóc lại rẽ qua chợ mua một ít đầu cá về kho cho đàn mèo. Được chăm sóc đầy đủ, con nào con nấy béo mẫm. Còn đang băn khoăn chưa biết sẽ mang mèo con đi tặng nhà nào, thì đến một ngày, mèo mẹ dẫn đàn con đi chơi buổi tối, và chỉ thoáng một cái là đã không biết đi về phương trời nào. Nhóc đành thở dài, bao nhiêu công nuôi trở thành công..cốc.

38- Bị ám ảnh với kết cục bi thảm của các em chó Nhật và mèo Xiêm (ngoại trừ 2 em lai Nhật vẫn còn sống với bố mẹ tới tận bây giờ), nhóc không còn dám nghĩ đến việc nuôi một em nào nữa. Thế rồi một ngày………….Không hiểu ở đâu ra xuất hiện một nàng mèo màu trắng lẫn đen tới nhà chơi và không hề có ý định ra đi  :d. ‘Mèo đến nhà thì khó’, biết vậy nhưng bố mẹ nhóc và hai chị em vẫn cảm thấy lạ lùng và vui vẻ đón tiếp vị khách không mời này. Ngạc nhiên hơn  nữa là nàng mèo này có vẻ được chủ cũ huấn luyện rất chu đáo. Nàng ăn uống rất nhỏ nhẹ, không đòi hỏi thức ăn ngon, và phải tìm bằng được toilet….để đi vệ sinh. Ai cũng vui mừng vì tự nhiên lại có nàng mèo dễ thương ngoan ngoãn đến ở cùng  :d.

39-Một thời gian ngắn sau đó, nàng mèo ngoan ngoãn cũng không tránh khỏi quy luật của tạo hóa, trở về nhà với cái bụng to lùm lùm  :d, và cứ cào cào mấy cái thùng các tông trên nóc tủ trong phòng nhóc đòi làm ổ. Nhóc chưa kịp dọn cái vỏ thùng Ti Vi làm ổ thì mấy hôm sau không hiểu có chuyện gì mà cũng không thấy nàng mèo quay trở về nữa. Tiếc hùi hụi nhưng nhóc cũng đành phải chấp nhận, vì những năm đó phong trào ăn thịt Tiểu hổ phát triển ra khắp phố phường Hà Nội. Đành tự an ủi mình là nhà mình không có duyên với …mèo.

Phần 3: Cô nàng Lau-ra
Tiêu đề: Re: Ký ức tuổi thơ.
Gửi bởi: Minhtri_cugay trong 02/09/2013 07:19:55PM
Phần 3: Cô nàng Laura

Lau-ra là tên nàng chó Nhật…từ trên Trời rơi xuống…

40-Một buổi chiều tối mùa đông, hai chị em nhóc con đang ngồi trong nhà bỗng nghe tiếng hai cậu chó lai Tony và Gion cứ sủa ầm ỹ dai dẳng ngoài cổng. Thế rồi có tiếng bấm chuông, hóa ra là Bà Tổ trưởng dân phố gọi ra ngoài xem một cô chó bị lạc nhà. Nhìn kỹ thì đó là một cô chó Nhật nho nhỏ, lông lá lượt xượt, che hết cả mắt, thì ra cô là nguyên nhân dẫn đến vụ Tony và Gion cắn xé nhau từ nãy tới giờ. Cô nàng cứ ngồi yên trước cổng, và có vẻ không còn nơi nào đi cả. Chị em nhóc con trải một tờ giấy trước mặt, và mang cho cô một bát cơm thịt. Cả ngày bị đói, cô chầm chậm cúi xuống ăn sạch chỗ cơm. Hai chị em không biết làm gì hơn đành quay vào trong nhà.

41- Màn đêm dần buông xuống. Ngồi trong nhà nhưng nhóc con vẫn cứ băn khoăn về nàng chó Nhật ngoài kia. Nghĩ thế nào, nhóc con lại chạy ra xem thì ôi trời, cô vẫn ngồi ngoài cổng một cách yên lặng và mệt mỏi, xua thế nào cũng không đi. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, nhanh như cắt nhóc con liều lĩnh bế cô nàng vào trong  nhà, mang lên tầng 2 giấu ngoài hành lang.

42- Vừa lúc đó thì em trai đã kịp kể chuyện cho bố nghe.
-‘T. đâu rồi???’ Nghe giọng bố, biết là một trận sấm sét sắp xảy ra vì hàng ngày bố cưng chiều nhóc lắm và chẳng mấy khi cáu gắt bao giờ. Cùng trốn với nàng chó sau cánh cửa, nhóc đang loay hoay chưa biết phải xử trí thế nào thì lạy trời, mẹ đã đi làm về  :)). Từ ngày đất nước mở cửa, mẹ lao ra ngoài dạy thêm chăm chỉ như một con ong và chỉ trở về nhà vào lúc 10h tối. Lò dò đi xuống cầu thang và chạy nhanh ra cổng, nhóc con nhanh chóng kể lại câu chuyện về nàng chó đi lạc và a lê hấp, mẹ đồng ý luôn. Hai mẹ con sung sướng vào nhà. Bố chỉ còn biết chép miệng lắc đầu  :(.

43- Và thế là cô nàng chính thức gia nhập đội quân chó Nhật trong nhà. Lúc đó bộ phim ‘Đơn giản tôi là Maria’ đang được trình chiếu suốt ngày trên truyền hình, và Laura –tên cô gái nhỏ đáng yêu đã được lựa chọn. Việc đầu tiên cần làm cho Laura là tắm rửa sạch sẽ thơm tho, cắt bớt lông ở mặt, lau bớt gỉ mắt, làm ổ lót ấm áp ở hành lang. Nhưng cũng từ đó cuộc chiến giữa Tony và Gion lại bắt đầu  :d. 

44- Cứ sáng sáng chiều chiều một trận cãi vã nảy lửa giữa Tony và Gion lại diễn ra, làm đinh tai làng xóm. Từ chỗ là 2 anh em cùng mẹ cùng cha, giờ đây lại trở thành địch thủ vì một cô chó già, răng đã rụng gần hết. Bao nhiêu tội vạ đổ lên đầu nhóc con, mỗi lúc như vậy nhóc con đành nín nhịn để Laura được ở yên trong nhà. Khổ thân cô nàng, đã qua mấy lứa đẻ rồi nên trông rệu rã lắm, mỗi lần rúc đầu vào lòng cô chủ, cái miệng có nhiều răng rụng cứ phả vào mặt nhóc con làm nhóc phải nhăn mặt quay đi.

45- Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Laura, Tony và Gion cũng đã sống chung với chị em nhóc con được một vài năm. Rồi ngày đó cũng đến… Tối hôm đó, thấy Laura có vẻ yếu người lắm rồi nằm trong ổ một cách mệt mỏi. 3 mẹ con thi nhau bơm sữa cho Laura và ngồi cầu Trời khấn Phật cho cô nàng qua khỏi. Nhưng có ai chống lại được tuổi già, và chó Nhật thì cũng không phải là ngoại lệ. Mấy giờ đồng hồ đã trôi qua, Laura cứ nằm trong vòng tay của mẹ thoi thóp. Đến đêm thì mẹ gọi: ‘T đâu rồi, vào đây cho Laura nhìn mặt lần cuối’  =((. Thẫn thờ đi xuống, nhóc con vào phòng ngồi nhìn Laura, cô nàng nấc lên một tiếng rồi ra đi… Hai chị em lại ôm xác chó ra ngoài thẫn thờ đi trong đêm tối…Chó mèo ơi, từ nay xin chừa  =(( =(( =((.


Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook