_friend_
Tiếp theo ....
Nó mở cặp mắt to thao láo nhìn chú Tư Thiệt cùng tụi thằng Phệ, Hưng Rèo, Đức Cống thật nhanh nhẩu bày đồ nghề để giăng chiếc bẩy lưới trên đám ruộng của bà Tám Xí . Hai khung tre có gắn lưới bén bây giờ đã như hai cánh cửa bật áp sát mặt đất ruộng, được giữ nằm yên bởi một bên là 2 vòng sắt có chân dài khỏang 6 tấc cắm lút xuống đất ruộng như cái bản lề, bên đối diện bởi 1 cái chốt bằng cây mù u, bởi loại cây nầy thật dẽo không bao giờ gảy ngang bất tử và nó được căng bởi 2 sợi dây thun đen thật lớn cắt từ ruột xe hơi . Cái chốt giữ được nối một sợi dây cước thật dài , người đánh bẩy chỉ cần kéo sợi dây cước nầy để nhả cái chốt cây mù u thì hai khung tre sẽ bật ngược chiều nhau, tung hai tấm lưới bén trùm lại khỏang không gian giữa hai khung tre đó ... dĩ nhiên đám chim rừng ngờ nghệch kiếm ăn trong đó sẽ bị bắt trọn gói, vì chúng không thể nào bay nhanh lên để thoát qua 2 tấm lưới từ trên chụp xuống ... và 2 con ngói bị thằng Phệ trùm kín mắt, là con mồi được thả vào bên trong giữa hai khung tre nầy, dĩ nhiên chúng nó 1 chân bị cột bằng dây cước vào một khoen sắt cắm xuống ruộng cho khỏi bay trốn . Sau cùng là bọn trẻ chạy đi kiếm gom những bông lúa rơi vải nhiều nơi bỏ vào xung quanh chổ 2 con mồi đang đứng làm thức ăn để dụ lũ chim rừng. Bẩy giăng coi như đã xong, người đánh bẩy chỉ cần cầm thủ hai sợi dây cước nối với cái chốt, tìm chổ dưới gió, núp thật kỷ và chờ đợi ... và thường thì họ núp trong mấy cái chòi tránh nắng của nông dân lúc nghỉ tay uống nước ...
Nói thì dài dòng, chứ chú Tư Thiệt và tụi nhóc đã giăng bẩy thật nhanh, và bây giờ thì năm chú cháu kẻ đứng người ngồi, trong cái chòi lá ở đầu trên đám ruộng của bà Tám Xí đăm mắt nhìn vào bẩy, mà trên tay chú Tư và thằng Phệ lăm lăm sợi dây cước ... Hai con ngói mồi, sau một lúc đứng yên, trong hương gió đồng, chúng theo phản xạ tự nhiên đã đập cánh bay lên, nhưng sợi dây cước cột chân đã khiến chúng té lộn nhào xuống, và chắc lần đầu tiên bị mù bất đắc dĩ nên chúng sau vài lần thử bay không được đã chịu đứng yên ... và không biết những lần chớp cánh của chúng như vậy có gây sự chú ý của đám chim rừng nơi đâu đó không, mà chú Tư Thiệt bỗng đưa 1 ngón tay lên ngang miệng ra dấu cho bọn trẻ im lặng dù rằng nảy giờ chẳng có thằng nào hó hé lời gì, khi nghe vẳng lại xa xa tiếng rúc quen thuộc của loài cu ngói ...
Nắng chiều xế dần trong tiếng gió đồng lướt qua hàng cây trăm bầu trồng dọc theo các bờ ruộng, chú Tư Thiệt đang lơ đảng vì thèm rít một hơi thuốc rê thì thằng Út Phệ bỗng kéo nhẹ chéo áo chú nháy mắt vào chổ chiếc bẩy, mà nhìn theo chú vừa thấy một con ngói rừng đáp xuống kế bên hai con ngói mồi vì bị bịt mắt nên vẫn đứng yên gà gật, rồi con thứ hai, thứ ba ... nhưng vẫn không thấy bóng dáng đàn xanh ... nên năm cặp mắt vẫn mở to chờ đợi ... Chờ lâu sốt ruột, và chắc thằng Phệ cũng muốn biểu diễn cho Nó xem, nên thằng Phệ nhìn chú Tư chớp chớp mắt . Hiểu ý thằng Phệ, chú Tư mĩm cười gật đầu, và như cùng lúc, chú Tư, thằng Phệ cùng giật mạnh sợi dây cước trong tay ... Ràoooooooo ... Hai tấm lưới bén vươn lên từ trên không chụp xuống theo đà bật của hai khung tre vừa thoát khỏi cái chốt gài ... Tụi thằng Hưng Rèo, Đức Cống reo lên bám lưng thằng Phệ vừa ném qua bên sợi dây cước trong tay chạy ra chổ cái bẩy, Nó cũng chạy theo khi thoáng thấy vài cánh chim bay lên, nhưng bị vướng vào tấm lưới đang chụp xuống . Chú Tư thản nhiên móc gói thuốc rê định vấn một điếu, nhưng không hiểu sao, chú lại cất vào túi và bước ra theo lũ nhóc . Vừa thấy chú Tư, thằng Út Phệ to mồm nhứt :
- Chú Tư ơi, không phải chỉ có 3 con ngói lúc nảy đâu ... còn, còn, còn ... Nó chắc vì quá mừng nên cà lăm cà lặp ... nhưng chú Tư Thiệt cười hà hà vì chú đã hiểu ngay là thằng Phệ định nói còn gì :
- Tao biết chắc giờ nầy thế nào cũng có vài tên gà nước, chàng nghịch mò đến đây kiếm chác ... tụi bây gở từ từ, coi chừng rách lưới mắc công vá đó ... Ê, sao tụi bây không đem cái lồng ra đây, bắt lũ chim nầy rồi túm quần tụi bây nhốt nó à ... ? Bốn tên nhóc, không tên nào chịu quay lại cái chòi để lấy cái lồng lúc nảy thằng Phệ dùng để nhốt 2 con ngói mồi, khi chúng dồn ánh mắt vào những đôi cánh chim đang cố vùng vẩy bên trong 2 tấm lưới bén . Chú Tư Thiệt gật gù :
- Để tao lấy ra cho, nhưng không thằng nào được mó tay vào ... nhưng chú Tư Thiệt chưa nói hết câu, thằng Hưng Rèo đã mau mắn :
- Thôi để con dzọt cho mau chú Tư ... và không đợi chú Tư Thiệt đồng ý, thằng Hưng Rèo, đúng là tên giống như người, đã phóng nhanh về phía chòi, lấy cái lồng không đem lại chổ bẩy, vì nó biết không có cái lồng nầy, chú Tư cũng có cho tụi nó gở bắt mấy con chim dính bẩy ra đâu . Đón chiếc lồng không trong tay thằng Hưng Rèo, chú Tư đưa cho Nó :
- Ê, nhỏ ... mầy chưa biết cách gở bẩy, vậy cầm đi ... rồi theo tụi nó coi cho biết nha ... Được rồi, ê ... mỗi bên được bao nhiêu con mậy Phệ ?
Thằng Phệ chắc cũng không biết đích xác được bao nhiêu con chim dính trong bẩy :
- Bộn chú Tư ơi, gở được chưa chú ?
- Ừ, tụi bây dời được con nào ra đầu góc, nhớ bắt ra ngay, đừng ham dời nhiều con lại cùng lúc, không khéo lại để bay mất mấy con như hôm rồi nghe, để tao thu dọn đồ nghề cho ...
- Dạ, chú Tư an chí, tụi con biết rồi ... Nói xong tụi thằng Phệ, Hưng Rèo, Đức Cống nhào vô hai tấm lưới, trong lúc Nó cũng háo hức cầm chiếc lồng không nhìn theo ...
- Một em, ahahhaaaa , mập ú ... tiếng thằng Phệ ... Ê, Trụi đem chiếc lồng lại đây . Nó chạy lại chổ thằng Phệ, thằng Phệ mở cửa lồng và bỏ vào 1 con ngói vừa bắt trong bẩy ra, và sau đó thì nội chạy qua qua lại giữa 3 thằng khỉ kia, Nó cũng đã thở hào hển, nhưng không phải vì chạy mệt mà vì phái quá khi nhìn lũ chim rừng đập cánh loạn xạ trong chiếc lồng của Nó, mà Nó nhẩm đếm đã gần được chục con nào Ngói, Chàng nghịch, Ốc cao, Sắt ô ... và cuối cùng là 1 con Gà nước bự xộn nhưng thằng Đức Cống không bỏ trong chiếc lồng của Nó mà dùng dây cước cột hai chân đưa cho Nó xách bên ngoài, vì chú Tư nói còn để chổ trong chiếc lồng cho 2 con ngói mồi . Năm chú cháu thu dọn lưới và chiến lợi phẩm xong thì trời đã hoàng hôn, nhìn chung quanh thấy không còn bóng người và trên khoảng trời xanh rộng bao la từng đàn chim rừng đang rủ nhau về tổ, bay về phía Đồng Ông Cộ, Mộ Dương ... Chú Tư Thiệt thấy thèm vô cùng hơi thuốc rê :
- Thôi về được rồi, tao thèm thuốc quá ...
- Ủa, chú thèm sao không hút đi ... thằng Đức Cống nhìn chú Tư .
- Mầy ngu quá, nếu chú Tư hút thuốc chổ nầy, để lại hơi tụi chim rừng hửi thấy thì còn bẩy bung gì nữa chứ ... thằng Phệ cắt lời thằng Đức Cống ngay . Chú Tư Thiệt cười hì hì
- Phệ, mầy hay ha ... mơi sáng đàn xanh thế nào cũng tới, a lê, đi về ...
Nó, thằng Đức Cống cùng con Thảo Quăn bươn chân cố đi thật mau lên đám ruộng của Bà Tám Xí khi mặt trời vừa nhô khỏi ngọn dừa, như lời chú Tư đã dặn tụi nó hôm qua, vì chú Tư sợ Nó bị nhiễm sương khi chú cùng 2 thằng kia đã đi khi mặt trời chưa mọc để kịp đón đàn cu xanh . Con Thảo Quăn đã trông thấy chiến lợi phẩm của chú cháu Nó ngày hôm qua nên cố xin chú Tư hôm nay cho đi theo . Vừa thoáng thấy bóng dáng của thằng Phệ xa xa, Nó đã nghe tiếng của thằng nầy vang ngân trong làn gió sớm :
- Trúng mánh rồi Trụi ơiiiiiiiiiiii, Đức Cống ơiiiiiiiiiiiii , chạy mau lên điiiiiii ahahahahaaaaaaa ... Không để cho thằng Phệ lập lại, Nó và thằng Đức Cống đã co chân phóng lẹ hơn trong lúc con Thảo Quăn la bài hãi :
- É, chờ tao với Trụi ... và thấy con nhỏ cũng túm ống quần chạy theo ... Nó ngoái lại :
- Thì mầy từ từ cũng được, chạy coi chừng té đó ... Nhưng rồi thì cả 3 đứa nó cũng đến nơi và trợn tròn xoe cặp mắt nhìn đàn cu xanh đang đập cánh tuyệt vọng trong cặp lưới bén , thằng Phệ và Hưng Rèo đang đi chung quanh đè cái khung tre cho sát mặt đất và chú Tư Thiệt thì đứng chống nạnh cười thật đắc ý, hình như họ cũng mới vừa giựt lưới thôi :
- Hà hà ... nè nhỏ, bao nhiêu đây thì dư sức qua cầu để đải má mầy rồi ... chú nói ngay khi vừa thấy Nó ...
- Bắt tụi nó ra được chưa chú Tư ? ... Nó phái quá khi nhìn lũ chim ...
- Còn chờ gì chứ ... coi tụi nó mần sao thì mầy mần theo, nhớ chặp cánh nó mà nắm cho chắc ăn nha nhỏ ...
- A, có mấy con cườm chú Tư ơi ... tiếng của thằng Hưng Rèo la to ...
- Đâu, đâu, để tao coi ... chú Tư chưa trả lời thì thằng Phệ đã lên tiếng và đi qua chổ thằng Hưng Rèo, giở góc khung tre từ từ nắm cặp cánh con cu cườm đem ra bỏ vào chiếc lồng nhỏ dùng nhốt 2 con ngói mồi, trong lúc bọn xanh được bỏ vào 1 cái lồng khác bằng lưới mắt cáo lớn hơn nhiều .Con cườm vừa được thả vào lồng đã đập cánh bay loạn xạ, rồi con thứ 2, con thứ 3 ... thằng Phệ nhìn chăm bẳm vào 3 con cườm rừng :
- Lông cườm trên gáy nó ít xỉn, chắc không phải là con đôi đâu há chú Tư ...
- Khỏi nói, tao cũng biết là không phải rồi ... chú Tư Thiệt cười ... Nó là chúa đàn, có bao giờ đi kiếm ăn chung với đàn khác đâu chứ ...
Và như để xác minh cho lời nói của chú Tư, từ rặng cây trong Đồng Ông Cộ tiếng con đôi thật khoan thai như để đón chào một buổi bình minh nắng ấm :
Cù cú cu cuuuuuuuu cuuuuuuuuuu ... Cù cú cu cuuuuuuuuu cuuuuuuuuuuu ... Cù cú cu cuuuuuuuuuuuu cuuuuuuuuuuuu ....
Cù cú cu cuuuuuuuu cuuuuuuuuuu Cù cú cu cuuuuuuuuuuu cuuuuuuuuuuu ... Cù cú cu cuuuuuuuuuuuu cuuuuuuuuuuuu .... Và cũng không lâu sau đó, từ dưới rặng dừa chổ nhà chú Tư và bọn nhóc, một con đôi khác ... mà chú Tư và lũ nhóc nghĩ là con Thanh Nhã ... Cù cú cu cuuuuuuuuuu cuuuuuuu .... Cù cú cu cuuuuuuu cuuuuuu ... Cù cú cu cuuuuuuuu cuuuuuuu ... và càng sung hơn chỉ sau vài lần gáy , con phía rặng dừa đã lên tiếng "bo" như khiêu khích đối thủ ... Cuuuuuuuu cuuuuuuu ... Cuuuuu cucuuuuu ... Cuuuuu cuuuuu ... Như tức giận vì bị khiêu khích con trên Đồng Ông Cộ ngưng tiếng gáy, và chú Tư cùng lũ nhóc thấy đàn của nó bay về phía Mộ Dương ... mà nhìn theo chú Tư Thiệt lẩm bẩm :
- Con đôi nầy, tiếng gáy mạnh và vang xa, ngon à mầy Phệ ... mai mình đi kiếm nó được rồi ...
Nắm một con ngói trong hai tay chưa kịp bỏ vào lồng, con Thảo Quăn quay nhìn chú Tư :
- Bộ chú Tư không đánh bẩy lưới nữa sao ?
- Có bầy xanh nầy, mình lụm gần hết rồi, mấy đứa còn lại dám léo đến nữa sao mà bẩy, chờ tụi nó hợp đàn mới, còn lâu hihihiiiii ... Và nhìn chiếc lồng lưới mắt cáo lũ khủ nào xanh, nào ngói ... ít nhứt cũng hai, ba chục con ... và con nhỏ cùng 4 tên nhóc, đứa nào cũng chân tay quần áo lấm lem vì vật lộn với bầy xanh nảy giờ, chú Tư Thiệt cười thật hiền :
- Lát dìa nhà, nhỏ ... nói với ba mầy, chiều lên chú Tư nhậu nha ... à, mà hôm qua mầy vó được nhiều tép không ?
- Thằng Trụi coi vậy mà mát tay cột vó đó chú Tư, con vó được tép bạc nhiều lắm chú ... và con nhỏ cười nhe hai cái răng khểnh nhìn Nó ... Nó càng phái chí ngẩn tò te khi nghe chú Tư nói tiếp theo :
- Ừ, tao nghĩ có Nó cũng hay, đây là lần đầu tiên bẩy lưới được gần nguyên bầy như vậy ... thôi, mình về đi ...
(tạm hết vì tác giả chưa viết đoạn sau ,mình đang tìm cách liên hệ với tác giả )