6
« vào lúc: 19/06/2012 03:41:25PM »
Hà Tĩnh Một miền quê nắng rát gió lào, biển lấn núi , núi che biển , những cánh đồng xanh trải dài theo những con sông quê thơ mộng như sông Lam,Ngàn Phố,..Ngọn núi Hồng Lĩnh sừng sững soi bóng bên bờ lam giang chứng kiến bao thăng trầm lịch sử.Có lẽ điều kiện khắc ngiệt của thiên nhiên đã tạo ra những con người nơi đây cần cù chịu thương chịu khó, nơi đây cũng đã sản sinh biết bao làn điệu dân ca mê đắm lòng người như: Hát dặm, Hát phường vải, ca trù.. Và những áng văn thơ bất hủ của cụ Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ ...Tôi lớn lên bên cạnh dòng sông xanh hiền hòa, những buổi chăn trâu cắt cỏ nằm trên triền đê nghe tiếng chim chiền chiện réo rắt trên cánh đồng trong vụ gặt, rồi tiếng họa mi trầm bổng mỗi buổi sáng đi rừng, Đặc biệt tôi không bao giờ quên được tiếng gù của cu gáy vào mỗi buổi trưa yên tĩnh. Dù xa quê Từ năm 1976 , học bác sỹ rồi học thêm , đi làm , miệt mài để mưu sinh hết trong nước rồi ra nước ngoài. Nay tuổi đã gần 60 nhưng mỗi khi nhớ quê thì tiếng gù, tiếng giục, của cu gáy vẫn như còn văng vẳng, nhớ những buổi đi canh cu ( Không phải gác cu) Vào mùa lạc ,bởi quê tôi hồi đó quá nhiều cu , gieo lạc mà không canh cu thì cu sẽ móc hết lạc giống ăn hết, vừa làm bù nhìn vừa gõ mõ , nhiều lúc gió mát ngủ quên tỉnh dậy đã thấy hàng đàn cu đậu kín cả ruộng.bây giờ chẳng còn nhiều cu nữa, nhà cũng có vài chú chơi vui, tiếng cu gáy là niềm vui trong nỗi nhớ xa quê vời vợi.