Vào khoảng năm 1999 , khi đó mình bắt đầu để ý và tìm hiểu về cu gáy . Cho đến nay , dù đã chơi qua khá nhiều loại chim , chào mào , khướu, thanh tước, đa đa , cuốc , gà mồi , chòe lửa nhưng chỉ còn lại niềm đam mê mấy tiếng cúc cu . Điều đó cũng là nhờ các bậc cao niên thổi vào ngọn luẵ đam mê của các cụ . Hồi đó , trong cơ quan có một đồng nghiệp gốc Quảng Ngãi , có ông ngoại là một người chơi cu gáy vào dạng tiền bối của PLây ku.
Gia đình cụ gốc Quảng Ngãi nhưng lên Tây Nguyên có lẽ cũng đã mấy chục năm , Năm đó cụ đã ngoài tầm 80 tuổi . Nghe bạn kể về cụ , mình thích quá nên chủ nhật hai anh em về nhà Ngoại chơi . Có ra mới thấy niềm đam mê của cụ còn hơn cả lời kể của bạn . Nhà lớn , con cái thành đạt , vườn rộng nên cụ rất có điều kiện để thỏa mản niềm đam mê của mình , chỗ nào cũng lồng cu , chim bổi , chim lỡ , chim mồi . Lồng chim thì đủ loại . Biết mình cũng thích nên cụ ngồi say sưa kể về tính nết , tướng tá và chiến tích của từng con cu mồi . Con thì cụ đặt tên là : Thổ cội , con thì Thu buồn . Riêng con thu buồn , cụ nói chỉ dùng nó để bẫy khi chim rừng đã hết sung . Chỉ tiếc những lời, những kinh nghiệm của cụ mình nghe rồi tai này qua tai kia vì đang là thanh niên, còn nhiều đam mê nông nổi khác . Chiều ăn cơm với cụ xong , cụ mới cho thấy hết nổi niềm đam mê của mình : Dẫn mình vào phòng ngủ, một phòng ngủ đầy đủ tiện nghi và một điều đạc biệt là có hai con chim mồi cưng nhất , cùng thức , cùng ngủ với cụ . Một con treo trên đầu và một con treo dước chân . Cụ nói để lúc nào cũng được nghe nó gáy khi thức . Thời gian trôi qua cũng đã hơn mười năm , cũng do cơm áo , mình chuyển công tác qua nhiều cơ quan , nhiều địa phương , vừa rồi gặp lại , anh bạn nói cụ đã mất cách đây mấy năm . Trước khi mất , sau những lời dặn dò con cháu , cụ dặn rằng Hai con chim cụ quí nhất sau khi cụ mất phải tặng lại cho Cụ bạn tri kỷ , những con khác thì tặng ai , tặng ai . Sau khi cụ mất , con cháu đã làm theo những lời trăng trối đó . Khoảng 3 tháng sau , Ông cụ bạn cũng về nơi chín suối . Hai chú chim mồi và một số chim của 2 cụ do con cái không có ai đam mê thế là mai một dần , con thì bán rẻ , con thì chết . Đến đó thì mình không hỏi thêm nữa . Giá mình lưu tâm hơn thì có lẽ bây giờ còn một chút kỷ niệm của người đã khuất . Xin phép cụ , cho con kể ra đây những niềm đam mê mà cụ đã theo suốt cuộc đời với tất cả lòng chân thành như mộtt nén nhang .
Chúc cụ thanh thản nơi suối vàng , chúng con , những thế hệ sau sẽ học hỏi , duy trì niềm đam mê con chim mộc mạc để sau này không
mai một một nghệ thuật, một thú vui tao nhã mà ông bà để lại .