Quê tôi, quê tôi, nhiều khi tôi tự nghĩ: mình đã đủ tư cách để gọi nơi mình đang sống đó là quê mình chưa nhỉ ? không phải là nơi chôn nhau, cắt rốn, chưa đóng góp được nhiều để tự hào mình đã là người con của quê hương, Đức Cơ không có địa danh nổi bật, cũng không có đặc sản ẩm thực đáng ghi danh. Một nền văn hóa tổng hợp, Quảng Ngãi ơi, Bình Định ơi, Quảng Bình ơi, Nghệ An ơi , Quảng Nam đâu nhỉ .... ai gọi từ gạo mà gọi không chuẩn vậy ta? chắc là ở Miền Tây RỒI!
Xin thưa có đủ, 1 miền đất này không và chưa bao giờ là đất hứa, có điều, tôi yêu mảnh đất này, cũng như yêu và tự hào về miền quê Quảng Bình đầy gió Lào, cát trắng. Mảnh đất Đức Cơ màu mỡ cho những người siêng năng, làm sung túc cho những người yêu nó, tự hào về nó. Đất rộng, người thưa, nay mới hơn 60 ngàn nhân khẩu, thu nhập đầu người thấp nhưng nếu để đổi nơi tôi đã khóc tiếng khóc đầu, tôi sẽ chọn quê mới là nơi định cư, bởi nơi đây đã nuôi tôi từ khi tôi có nhận thức về cách làm một con Người.
Tôi biết đau với nổi đau của quê hương, hẳn có người còn nhớ vụ đắm đò ở xã Quảng Hải - Quảng Bình làm chết 30 người phụ nữ, trẻ em vào ngày định mệnh 30 tết, năm nay lại chết mấy người. Đọc tin, nước mắt ứa ra. Để đổi lại, có nhanh hơn tiến độ 1 cây cầu mà nay thi thoảng về quê tôi vẫn đi qua? Năm nay cũng thế, lại có người trẻ ra đi vì những chuyến đò mưu sinh. Người chèo đò ngang vì 1.000đ một người/chuyến, nay người ở tù, người chờ đợi, còn ....
Quê hương tôi nay vẫn thế, như bao người, nay tôi có hai quê, ai đã đèo bòng có thể hiểu câu : 1 chốn đôi quê.Nay ăn tết quê cũ lại thương quê mới, ở lại quê mới lại nhớ câu: Tết này con không về !
Tự nhiên mềm lòng, nước mắt nhạt nhòa làm sao viết tiếp, không lẽ lại tết này con lại không về mạ ơi! tết lại đã cận kề. người đã rụch rịch, bàn tán. Tết ni có khi con lại không về như mọi năm mạ ơi.