Trước hết em xin chân thành cảm ơn sự nhiệt tình và tình cảm của A Nhân (nhanhot73) đã dành cho em một thành viên chưa hề biết mặt. Cảm ơn đóng góp to lơn của anh vào sự nghiệp cu cò cho AE.
Và hôm nay ngọn lửa Cao Nguyên đã về tới Vĩnh Phúc, quê hương thứ 3 của em.
Vâng với sự nhiệt tình hết lòng của mình, mặc dù trời mưa giá rét nhưng ngày thứ 7 A đã bỏ hết công việc nặn nội từ sớm tinh mơ ko quản đường xá xa xôi lên TP Playku thơ mộng, chỉ để đợi sáng sớm chủ nhật đưa "em nó" lên xe cho kịp giờ xe. Trong làn sương sớm với cái lạnh cắt da cắt thịt A đã có mặt tại bến xe từ sơm. Khi xe bắt đầu xuất phát là lúc 7h30p A gọi điện cho Khỏe báo "Em nó đã xuất phát" Khỏe chỉ kịp xin A SDT nhà xe và tên nhà xe. Nhưng đúng là cái duyên của em đến với cu gáy cũng vẫn phải thêm lần thử thách, A Nhân nói nhà xe Thuận Tiến thì Khỏe lại nghe thành nhà xe Phượng Tiến và cứ đinh linh trong đầu như vậy cảm ơn A Nhân song Khỏe tiếp tục làm việc với niềm vui khôn tả và sen lẫn sự hồi hộp lẫn no âu. Vui vì mình sắp có chim nuôi như mng ước, hồi hộp vì ko biết "Em nó" gia làm sao? hình dáng thế nào?... và no âu : chỉ sợ trên đường đi em nó có sảy ra chuyện gì?..........và nhưgx suy nghĩ đó đã thui thúc Khỏe ko sao tập chung làm việc đc. 12h ăn cơm song bình thường sẽ là một giấc ngủ trưa nhưng nằm hoài mà ko sao ngủ đc. K quyết định gọi điện cho cậu em làm ở CTy dặn dò nhà cửa song đâu đấy 1h5p lên xe về HN. Dù biết là phải hôm sau "Em nó" mới ra tới nơi nhưng thà xuống đó chờ đợi còn hơn ở nhà. 2h20p về tới HN trời rét quá xem nhiệt kế trên xe thấy báo 11 độC trong lòng càng lo lắng ko biết ra rét thế này em nó trên xe có lạnh lắm ko? nghĩ rùi tự nhủ lòng" thui sao cũng đc nếu có gì thì coi như mình ko có duyên" đỗ xe vào quán làm ly cafe cho khỏi rét. lấy lại tinh thần nhớ ra hôm Cương _ Cu nói bên Từ Niêm có chỗ bán lồng chim kiểu Sài Gòn, tặc lưỡi: "cứ đi mua lồng cái đã" thế là làm một cua ra Từ Niêm chạy lòng vòng hoài mới tìm đc cái của hàng như Cường nói. Định sẵn trong lòng là mua 2 cái lồng trúc thế là đõ xe chạy ngay vào, cô em bán hàng chào hỏi nhiệt tình dẫn đi xem nào đủ các loại lồng nhưng chủ yếu là lồng sắt Trung của. K hỏi em gái " Cu Anh ko thich ở lồng TQ" Em gái " Thế Cu Anh thích lồng gì" Khỏe " Cu A chỉ thích lồng ta nhỏ, thanh, vừa khít mà bền nữa" E gái và mấy người mua chim đứng đó cười sặc sụa. Cuối cùng như đã định K lấy 2 chiếc lồng trúc với giá 200.000 đ/ chiếc. lên xe ra về. về tới Tân Mai thì cũng 5h tối rét quá, vào nhà đóng kín cửa nhảy lên giương đắp chăn rùi cũng nhấc ĐT gọi cho bà cô báo 1 xuất cơm. tối sang nhà chú, hai chú cháu hàn huyên tâm sự hết 1 chai VOSKAGOLF cũng say rùi. trở về nhà dưới sự giám sát của cậu em họ. ngủ ngon!!!!
Sáng tỉnh dậy thì ôi thui chưa bao giò mình ngủ quên cả hnay lại ngủ tới 9h mới dậy. tụt xuống dường đầu tiên là với điện thoại gọi cho A Thảo Lái xe. A bảo trắc khoảng 11h mới tới nơi
thở phào nhẹ nhõm. đi đánh răng dửa mặt, thò đầu ra ngoài trời hnay ấm hơn, nghĩ bụng :"trắc mình mới ngủ dậy lên ko rét" vệ sinh cá nhân song ko quên mặc thật ấm đi bộ ra làm bát bún cá của con mẹ béo ị đầu ngõ, nâu ko đc ăn rùi thấy nhớ cái món cá sấy khô, rán ròn quá. Ăn song no bụng rùi gặp mấy em học sinh THPT lại thấy thích thích sao nhìn đứa nào cũng xinh vậy ta? chép miệng nghĩ bụng :" thấy tiếc cái ngày xưa quá trời", thui đi về.
Về nhà mở tivi ra xem, nhưng cái đầu cứ nghĩ tới hai con chim của mình ko bít ra sao rùi nhỉ? ko thể ngồi đc nữa dậy mặc quần áo nhìn đòng hồ 11h kém 17p thui kệ lên đường thui. ra tới bến xe vừa đậu xe gặp ngay thằng cà trớn mắt mũi để đâu mà lùi luôn xe vào đầu xe mình, cay thật !!!nhìn lại xe may mà ko sao ko thì..... xuống xe mua vé vào bến, hỏi hoài xe Gia Lai về sẽ đậu chỗ nào? ko ai biết cả,thui cứ đợi vây, và trời cũng ko phụ lòng người hqua rét thấu sương giờ tự nhiên trời lại nắng to thấy lóng rát cả hai bên má. 11h30 gọi điện xe đâu đi tìm khắp bến xe ko thấy, lại nhấc máy gọi. " xe về rùi ma em, đâu ở gầm " nghe giọng miền trong ko quen K lại nghe thành Xe đang toi gầm cầu thế mới đau
lại ngồi đợi 12h20 gọi A Thảo " xe về rùi mà em đậu bên gầm cầu" ui thui mình chết mất: đi lượn 4 vọng gầm cầu, mà thằng bảo vệ củ chuối nó ko nói với mình, cứ mỗi lần lượn qua là 10.000 đ. Sao vậy trời sao ko thấy xe Phượng Tiến đâu ta? lại gọi điện A Thảo bảo " ở đối diện cổng bến xe đó em" ui gia mình đưngs cổng bến xe đây. nhìn quanh thấy mỗi xe Thuận Tiến. loay hoay mãi ra hỏi ko thấy ai????? từ đâu xuất hiện 1 A gày gày, nhỏ nhỏ, giọng rất ấm:" lấy đồ gì A ơi? " . Cho em hỏi xe mình có phải xe Playku mới ra ko? " Đúng đó A" . Em muốn lấy đôi chim cu A Nhân Gia Lai gửi . " đây lè" ôi sướng quá ko kìm hãm đc sự sung sướng mở luôn áo lồng xem em nó sức khỏe ra sao. " chết rùi sao có một em rù rù thế này, lại còn ko đứng vững nữa. no quá trời ko kịp chào cảm ơn A lái xe chạy ngay ra xe về thẳng, nghĩ lại về nhà thì giải quyết gì cchayj thẳng ra đền lừ tìm một chỗ thoáng có ánh nắng mặt trời đặt em nó ở đó cho phơi nắng, và mua chai nước lọc tiếp cho em nó uống. 2h45p thấy em nó đứng dậy an thóc, ui thế là ổn rùi, đợi cho em nó ăn no rùi uống nước, nhẹ cả người
lên xe đi về, gấp chăn rùi ron nhà cửa sach sẽ, khóa cửa lên đường về Vĩnh Phúc . Ra đường nhìnhấy ai cũng vui," ko có bao giờ đẹp như hôm nay" làm một mạch về đến nhà trời đã tối nhìn đồng hồ 6h10p gọi điện cho A Nhân cảm ơn và báo cho A là hai em nó đã an toàn. Chẳng biết nói gì với A cả chỉ biết cảm ơn, cảm ơn và cảm ơn
tìm chỗ treo 2 em lên bật hết điênj trong nhà cho sáng để ngắm em nó. thấy long vui quá, chưa ăn vội lên diễn đàn khoe đã ...
Cảm ơn A Nhân rất rất nhiều !!!!!!!!em sẽ cố gắng chăm sóc 2 em nó .