Số là em có quen một ông anh mê chơi chim cu gáy lắm. E thì đam mê hai loại là bồ câu đua và cu gáy! Cách đây vài tháng ông anh đó có qua gần nhà rồi tình cờ gặp em. Thế là hai anh em nói chuyện suốt rồi cái gì tới cũng tới. Người đam mê cu gáy nghe nói chuyện mà em cảm thấy thích quá. Rồi em ngỏ ý mua một chú cu gáy của anh đó về nuôi. Nhưng ông anh đó nói không bán mà tặng cho em. Em thì có cái tật ai cho mình gì thì mình cho lại cái khác nên tặng lại anh một cặp bồ câu đua mang qua nhà anh thì được một chầu nhậu nữa và anh đó nói quan trọng là anh em quen biết nhau tình cảm là chính. Một ngày bất ngờ ông anh đó mang qua chú cu gáy mà em chưa thấy bao giờ. Cái mỏ rất dài và cong xuống ăn uống rất khó khăn, chim dạn dĩ hẳn. Có một người khác tới gặp con chim đó ra giá tiền triệu và bao nhiêu cũng mua nhưng em nói của người khác tặng không bán. Em đã quyết định cắt mỏ em nó để người khác không để ý và để em nó dễ dàng ăn uống. Tới bây giờ chim nuôi cũng được 3 tháng chim đang rất nổi! Vài hôm trước em biết được anh ta mới bị chết con mồi đất vì khi đi bẫy bị chó săn chuột cắn. Em nói anh lấy con chim anh cho em lần trước về tập mồi đi anh chim nổi bài bản đủ hết hay lắm. Anh ta nói anh cho em rồi thì em cứ để nuôi anh tập con khác nhất quyết không lấy lại. Anh chia sẽ anh cũng thích con chim này lắm nhưng anh tặng em là vì anh cũng có 2 ông anh ruột rất đam mê cu gáy khi thấy con chim này ai cũng xin, anh quyết định cho người ngoài để không mất tình anh em. Mình cảm thấy rất vui khi yêu thích chim lại gặp được những người như anh. Chim quý nhưng tình người quý hơn nhiều! Thật cảm ơn chú chim đã cho em nhiều bài học quý báu. Thân chào các bạn!