Tìm mãi bài Phóng sinh Bổi của ngoductam hơn 20 chục trang không thấy đâu, may quá lại túm được bài này, xin phép góp vui với bác Tuấn (vào ủng hộ topic phóng sinh của bác T, đảm bảo không bị đập tơi tả nữa
, có gì bác T sẽ đỡ đạn hộ
)
Sáng hôm 15 tháng 7 ÂL, minhtri đã phóng sinh bổi chợ, hì hụi mãi mới xong vụ phóng sinh này, link đây các bác ạ:
Thưa các mod và các cu thủ yêu quý,
Các mái là cứ hay thích kể lể dài dòng, và em cũng không thoát khỏi các quy luật đó
. Thực ra em cũng không muốn tiết lộ thông tin việc cả gia đình em đã quy y, vì đó là mật tông. Nhưng thấy ngoductam viết bài mở lòng quá, và hơn nữa việc quy y đã đem lại nhiều điều tốt cho gia đình em, nên em muốn chia sẻ tóm tắt một tí để các bác đừng nghĩ là việc nhà em quy y (mới gần 1 năm) là do a dua, phong trào, mà việc gì cũng có nguyên nhân của nó.
Câu chuyện bắt đầu....
1-Cách đây hơn 3 năm, khi đó bố em còn đang là một cán bộ cấp cao của Học Viện (không phải là khoe đâu ạ
), học sinh cao học đến chơi nườm nượp suốt ngày, trong nhà lúc nào cũng vui vẻ tiếng cười, cả gia đình lớn sống hạnh phúc lắm.
2-Một ngày kia, khi em còn đang ở Sydney, đang ngồi trên xe bus vừa đi chơi với các bạn về, gọi điện về nhà hỏi thăm gia đình thì được biết bố vừa vào viện cấp cứu, cả nhà đang rất hoang mang. Đất trời như sụp đổ, đầu óc quay cuồng, em ngồi trên xe bus mà nước mắt cứ ào ào tuôn rơi. Khi xa nhà cảm xúc nó lạ như vậy đấy ạ, cả nhà muốn giấu em để em yên tâm học hành. Thế là khi các bạn đã xuống hết xe bus, chỉ còn vài người ngồi lại, em cứ miên man suy nghĩ chẳng nhớ gì đến xuống xe nữa. Đến khi xe bus vào thành phố, em mới choàng tỉnh dậy và vội vã xuống đi bộ ngược chiều về nhà trọ trong đêm tối. Ngày tháng trôi đi thật khủng khiếp, cảm giác day dứt trong lòng khi bố ốm nặng mà con gái rượu không có mặt ở nhà. Đêm nào cũng nằm mơ bà nội đến đón bố đi.
3- Toàn bộ bác sĩ giỏi nhất trong dòng họ được huy động để cứu bố. Sau khi trải qua cuộc Đại phẫu ở bệnh viện Việt Đức kéo dài 9 giờ, bố yếu lắm. Ở bên này em cũng thấp thỏm không yên, gọi điện về liên tục và càng hốt hoảng khi mãi chưa thấy cuộc phẫu thuật kết thúc. Sau đó là một chuỗi ngày dài lo lắng, hỏi han, và khi có kết quả xét nghiệm sau đó, cả nhà càng bàng hoàng khôn xiết. Trời ơi, một người bố giỏi giang, đức độ, cả đời chỉ biết giúp đỡ người khác, mà sao lại gặp kiếp nạn này. Tết năm đó, em không còn tâm trí đâu mà ở lại ăn Tết và xem bắn pháo hoa ở Sydney mà phóng thẳng về nhà luôn.
4- Một chuỗi ngày dài chữa bệnh cho bố đã trôi qua. Trời Phật còn thương bố em lắm. Khi bệnh viện nói phác đồ hiện nay chỉ có tác dụng như vậy, nếu bây giờ bệnh tái lại là kể như thôi xong. Mỗi khi nghe có ai mách phác đồ mới là nhà em lại tất tả đi hỏi thăm. Vì mẹ là trụ cột kinh tế trong gia đình nhưng bố lại là trụ cột tinh thần trong gia đình nên kể từ ngày bố ốm, cả nhà trở nên lộn xộn, buồn bã, không còn tập trung làm việc được nữa, và sau đó nhà em còn trải qua nhiều chuyện vận hạn nữa.
5- Cho đến một ngày, sau khi đi lễ xin sức khỏe cho bố về, Trời Phật đã cho em gặp Thầy. Thầy nói nếu số bố hết thì không còn cách nào cứu được nữa, vì nếu ai mà Thầy cũng cứu thì địa phủ không còn người, Thầy sẽ bị phạt. Em ngồi đó khóc ròng vào bảo Các Cụ đã dạy Đức Năng thắng số, Thầy phải cứu bố con. Thương cảm vì học trò có tình yêu lớn với bố, Thầy đã bảo: Bây giờ con phải nhanh chóng đi làm phúc đức, chỉ có phúc đức mới giúp bố con được. Nghe lời Thầy dạy, em đã đi làm rất nhiều việc cần thiết, và dù Thầy không dạy nhưng em còn nghĩ ra nhiều cách để tăng phúc đức thật nhanh và cứu bố. Và quy y Phật là một quyết định trọng đại trong đời khi em quyết tâm phải theo bằng được nghiệp này để được sống bên bố lâu hơn. Trước và sau khi quy y gia đình em bị thử thách nhiều lắm, nhưng bằng sự quyết tâm cả nhà vẫn trụ được. Khi đã trải nghiệm nhiều điều tốt đẹp, em mới thấm lời Thầy dạy. Và cho dù bây giờ lúc nào bố cũng động viên em đi học cao hơn nữa để nối nghiệp bố, làm rạng danh Tổ Tiên, nhưng em biết sẽ không bao giờ rời xa bố mẹ nữa
.
Cảm tạ Trời đất, giờ này nhà em đã vang tiếng cười. Bố mẹ em giờ vẫn khỏe mạnh cho dù bố em hàng tháng vẫn phải thuốc thang chăm sóc. Cho dù em biết trước sau cũng phải nói lời chia tay với bố mẹ, nhưng em mong muốn ngày đó sẽ thật xa.
Và phóng sinh chim chỉ là một việc trong vô số việc em đã làm với mong muốn phúc đức đến thật nhiều để bố được bình yên. Đây không phải là phong trào, là thói trưởng giả, mà là từ Tâm của em. Thầy nói Tâm em sáng, sẽ kéo được cả nhà qua hoạn nạn. Con xin cảm tạ Trời Đất, cảm tạ Đức Phật.
(P/S: Các bác đừng trả lời nhé, chỉ đọc thôi :
)