Nhân kỷ nhiện ngày lễ Quốc Khánh của Việt Nam nghỉ hai ngày chả biết đi đâu vì nhiều lý do ..... lý do chính ... . Định rủ mấy anh em đi cho vui nhưng ông bận công việc, ông con ốm cũng ngại chả dám gọi ai.
Buổi tối chuẩn bị đồ nghề cu mồi hai con, nước uống, mỳ ăn liền nói chung là có thể sống được một ngày , 4h30' lên đường đến bãi đánh cu chim gáy gù ing ỏi cho mồi nghỉ một chút sau đó tìm thế treo mồi.
Thời tiết hôm nay sấu quá nhìn phía đông cơn cớ đen xì gió bắt đầu to mình cũng nản không muốn treo mồi nhưng vì con mồi mới bị cắt đâm hơn một tháng hôm nay đem đi xem nó chơi ra sao, thôi đành treo mồi chả có hy vọng gì. Rừng vải mênh mômg không một bóng người qua lại, một mình ngồi trong căn nhà hoang thấy lạnh sống lưng nhất là sau khi đọc xong bài báo " kỳ án Vườn điều '' . Đang mơ màng lung tung thì mồi mắt đỏ rút gù liên tục, mồi QN gáy gọi thúc gù inh ỏi nghe xa xa có tiếng chim gáy đấu lại với mồi. Một chú bổi bay nhập thẳng cành thế gáy gù chửi rủa thằng nào dám to gan tán bồ của tao vậy !
Rồi tự yên thấy cả bổi và mồi im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ bổi bay sát xuống đất té mất hút con mẹ thằng lươn. Ngồi nghe có tiếng đập cánh vào lụp, thôi thết chả tui rồi bồ cắt rồi. Mình chạy nhanh như tên bắn đến đã thấy ông bồ cắt to đùng đừng trên cành thế. Hú vía.
Sấm, sét đành ầm ầm mưa xuống sối xả chạy vội cho cu mồi xuống nhìn đồng hồ đã 10h40', mưa xuống giờ này không quá giờ ngọ. Trời vẫ mưa như trút nước một mình trong ngôi nhà hoang thấy cảm giác cô đơn cần một bờ vai nhỏ che chở.
. Hơn hai tiếng đồng hồ ngồi một mình trong cơn mưa ký ức hiện về xem mình đã sống làm viếc gì cho gia đìng cho xã hội chưa ?có lẽ tuổi tác làm cho con người ta thay đổi .
Ngồi buồn viết mấy dòng tâm sự !
Cầu chúc cho cuộc sống tươi đẹp hơn cho tất cả chúng ta !