Lần đầu tiên nhìn thấy quy chẻ mừng quá, suy nghĩ trong đầu trời sao mà mình hên mua trúng con cu có lông chẻ hai, tìm hoài hình trên mạng không thấy con nào như thế
hiếm, giống như chuyện xui khuyến cho mình đi tới cái tiệm đó như đi gặp được Linh Kê dzậy
(thường hàng hiếm là hàng quý mà). Đem đi khoe trời ai cũng cười
, trong đó có người cười bảo ăn thịt đi, có người thì không thèm điếm xỉa, có người thì nói tận tình an ủi, cảm giác lúc đó đan xen lẫn lộn tùm lum. Thôi thì con mình mà sao lại không nuôi, cũng không nỡ thịt. Bổng đâu đó Cu..cú..cu...cu, Cu..cú..cu...cu - Tui sẽ bắt bổi, tui sẽ bắt bổi (tưởng tượng chút nha). Lòng nhẹ nhàng và một nụ cười nho nhỏ.