Chào các bác trên diễn đàn, em đã đọc rất nhiều kiến thức cũng như kinh nghiệm của các cao nhân trên diễn đàn về lĩnh vực cu cò, nhân đây cũng xin mạn phép kể về chú bổi đầu tay mà con mồi của em đã thu phục được. Hôm đó là ngày 30/4 em được nghỉ làm, xách cu mồi cùng với bội ra sau vườn nhà gác cu. Điểm đầu tiên không có chổ đẹp, dọn đại trên bờ dừa được một chổ, thế là úp bội, giăng dò. Em đi gác chỉ có 1 con mồi đất thôi, còn con bẹo là...em đó các bác, em che tum gần con mồi và cứ thế lên tiếng cúc cu cu để giục mồi gáy. Mồi thúc một lúc thì bổ về, đấu với mồi khoảng 15 phút nhưng không xuống, cứ an tọa trên tàu lá dừa mà thúc, một lúc sau thì nắng quá, mồi chịu không nổi giãy đành đạch, em quyết định ra xua bổi để chuyển đến vị trí mát hơn. Không có chổ, dời bội lại cách chổ cũ khoảng 5m, thôi kệ, làm đại. Thế là giăng dò xong, vẫn kịch bản cũ (em làm cu bẹo), bổi lại về, nhưng lần này nó cảnh giác hơn, nó lượn xung quanh đậu cây này thúc xong rồi lại sang cây khác. Vô tình nó đảo ra phía sau cái tum của em ngồi và nó thấy tất cả. Lúc đó em nép sát vào tum, không dám động đậy, chợt nghe mồi tung phành phạch, linh cảm có chuyện chẳng lành, em tung luôn cái tum chạy ra thì hỡi ôi, !!! mực đang chụp lấy con mồi, em la toáng lên, !!! bỏ chạy, con bổi bay mất, còn con mồi thì lông bay lả tả, đầu chảy máu. Em vội vàng thu gom chiến trường và đi về.
Khi về đến nhà, treo mồi lên khoảng 15 phút, nghe con mái gáy (em có 1 con mái), thì nó thúc rời rác một vài tiếng, em cũng bớt lo. Đến chiều đem cạ với em mái thì nó lại đổ gù, thế là em quyết định ngày sau đi tiếp.
Sáng hôm sau vẫn cái tum cũ tân trang lại, nhưng điểm úp mồi dời qua bến líp đất bên kia mương. Em và mồi thúc một hồi thì bổi lại về, đúng con bổi hôm qua. Lúc này em nhường quyền lại cho mồi làm việc với bổi, khoảng 15 phút sau thì bổi xà xuống, mồi và bổi gù liên tục, nhưng bổi tuyệt đối không di chuyển, chỉ đứng trên cục cỏ khô mà gù, rồi lại thúc. Mồi thì gù đã chẳng ăn thua lại chuyển sang thúc, rồi lại gù. Lúc này bổi ta thận trọng tiến từng bước vào vùng tử địa, nhưng nó đi qua một vòng rồi lại an toàn về chổ cũ, tim mình thì gần rớt ra ngoài luôn. Lúc đó mối thì thúc rồi gù, còn bổi thì đứng nhìn, một lúc lại đi vào vùng tử địa rồi lại an toàn đi ra, mình lại một phen thót tim nữa. Trận chiến diễn ra khoảng 30 phút rồi mà con bổi vẫn ung dung.
Đang theo dõi thì một con mái đáp xuống (con mái này là một cặp với con bổi, mình thấy hai vợ chồng nó bay qua vườn nhà mình, đặc điểm là con mái bé tí). Con mái nó thích con mồi của mình ra mặt, nó ỏng ẹo đến cạ cạ vào bội, mình thấy cơ hội đã đến, thật vậy, con bổi thấy thế thì tức điên, nó đuổi con mái chạy vòng vòng. Lúc này mình mới giật mình, con mái mà dính dò thì con trống sẽ bay mất, nhưng không hiểu sao hai con chạy lòng vòng một hồi mà con dính chân lại là con trống, còn em mái phát hoảng bay mất biệt. Trời ơi, các bác có biết cảm giảc của em lúc đó ra sao không? mừng lắm các bác ạ, tim đập thình thịch, chạy qua cầu khỉ mà suýt té xuống mương. Lao đến chụp lấy bổi, gở dò xong, một tay cầm bổi, tay kia bắt mồi bỏ vào lồng rồi bỏ bội và dò ở đó mà chạy ngay vào nhà (lúc đó mình chưa làm túi rút), vào đến nhà thì bỏ cu bổi vào lồng mà tay chân mình còn run lẩy bẩy các bác ạ. Xong xuôi treo mồi lên và đi ra sau vườn thu gom chiến trường. Hôm đó là ngày 01/5/2012. Em bổi đó em nuôi 2 tháng thì mở miệng gáy gọi, giờ đây em đã chịu thúc và thỉnh thoảng cạ với bổi đã chịu gù, nhưng còn ít lắm. Chuyện em kể trên đây là thật 100% đấy, xin chia sẻ cùng các bác, thân chào!