Ngồi buồn đọc những bài anh em pót lên hay quá và thật ngưởng mộ. Bản thân thì tệ quá không có gì để pót để anh em đọc gì cu bổi thì xấu quá ,cu mồi thì cùi quá, kinh nghiệm thì dở quá...hehe.
Thôi thì mình viết tâm sự chuyện buồn vui cu cò vậy. Mùa này ở miền nam phân bầy tách cội cu sung lắm. mổi sáng cu ra cội của mình ra oai gáy um sùm cả làng làm các bác nông dân làm vườn phải ngoái đầu nhìn nghe. Được có dịp xuống Cần Thơ chơi ,người bạn rủ chủ nhật mình oánh cu chơi cho đở buồn. Do đi chơi mình không chuẩn bị cu mồi thế nên phải đi ké người bạn cho vui như đi du lịch cho biết đó biết đây với người ta. Người bạn này có 1 chú cu thổ sền nuôi 4 năm rồi ,nó mập như con heo mà khoảng gáy gù ở nhà thì như bò gống nhưng chiến tích chưa thu phục em bổi nào. Do chưa an tâm bạn ấy quyết định sang nhà ông thầy cu của mình mượn con bẹo đồng thúc lở cốt gì đó và kèm theo cái loa chính hiệu china.
Hẹn 6h sáng mà tới 8h30 hai anh em mới xuất phát lên đường đánh biệt kích. Địa điểm là Cảng Cái Cui Hậu Giang ,nơi có vườn cam ,buởi ,nhản... chính đỏ cây làm hoa cả mắt. Mới ghé xe gủi nhà quen mà thằng bạn nó nhốn nháo cả lên gì bổi rừng thúc như điên. Bên đây là thổ dế, bên nọ kim chuông, phía trước kim pha, phía sau là 1 chú đồng...nghe mà tim đập loạn xạ. nhào vào vườn bưởi làm liền kèo đầu ngay cạnh cây cóc chết khô.1 bẹo 1 úp đất,cu im re sau 15 phút. đợi chờ và chờ đợi cuối cùng mồi cũng gáy lên. bổi gáy ầm ầm nhưng chỉ giỏi rượt đánh nhau thui. Cu mồi hay quá trời luôn 1 tháng thì gáy 1 tiếng cho vui lấy lệ. vậy mà thằng bạn mừng muốn khóc gì đây là lần đầu tiên nó gáy sau 15 lần đi tập mồi.hjhj, mình cũng mừng thầm với bạn nữa chứ. chúc mừng chúc mừng. nhưng trong lòng buồn nảo nùng vậy mà bạn cũng rủ mình đi oánh cu nữa sao? nắng lên gió thổi bổi đi ngủ ở đâu hết không còn em nào gáy nữa. làm thêm mấy kèo khác nữa cũng là "Bổn Xưa Soạn Lại" thui chán chết được. nhưng vui cái là ăn trái cây căng cả bụng đi muốn hết nổi luôn. Bà con làm vườn thấy 2 thằng ngu làm siêng đi oánh cu động lòng thương hay sao đó mà bẻ trái cây cho ăn muốn xỉu. còn lấy bọc đựng biếu đem về ăn lấy thảo. cu cò chưa xong tay đâu mà cầm nên hẹn dịp khác chúng con đi xe ba gác xuống xin đem về cũng chưa muộn.hehe. họ nói lâu rồi vùng này không có mấy ai rảnh mà ngu như mấy câu vào đây oánh cu. Nghe cũng vui tai ha anh em? Cái nghiệp cu cò luôn vậy mà. Nói tới nói lui và lội xuôi lội ngược ,cái gì tới nó cũng tới. đây là lần đầu tiên trong đời mình mắc cười nhất khi nhắc về cái nghề oánh cu. Nói ra sợ anh em không tin cho mình là nói khoác. Đi vòng vo gì không biết đường ra đường cái, phần gì mệt phần gì no nên quyết định đi về khi đó 11h 45 phút. Trời nắng như thiêu như đốt đi dưới luồng cây cam cây bưởi mà tát cả da do gai toẹt. vừa ra ngoài đường cái mừng quá 2 anh em lội về xe. Đi khoảng 500m nghe ở ngay sau vườn ,nhà phía trong cu thổ bầu thúc như cái máy. 2 Anh em quyết định oánh kèo cuối thử vận mai ra sao. Nhưng xin vào oánh cu thì các em gái xinh như hoa không cho vào gì lý do ở nhà toàn con gái và cha mẹ đi chợ xa chưa về. lần mò thuyết phục mãi mới được bác gái nhà bên cho vào nhưng dặn rằng oánh cu thôi đừng đi lung tung nhe. Chắc là sợ 2 đứa qua bên nhà hàng sớm thì nguy. Chạy ngay vào sau vườn nhà ,2 đứa cặm cuội treo mồi bẹo và úp đất ngay lối đường đi đối diện cây dừa bên kia cách 1 con lạch nhỏ. Mình Chui ngay vào vườn cam gần đó núp xem và thằng bạn thì leo lên cây cóc um tùm núp để quay video cho rỏ để pót lên diễn đàng bên ABV gì đó. Con bổi đó nó gáy gù khủng thật cứ gáy 3 tiếng thì gù 1 hơi.mà xung quanh có con bổi nào gáy đâu sao nó sung quá vậy ta? Không biết lí do vì sao nên nhóm nhìn mồi đất. chú ta mừng hay mệt không biết mà khi thả vào bội úp thì cứ nằm im như gà mái ấp trứng nảy giờ hơn 3 phút rồi. cu mồi bẹo của ông thầy thằng bạn cứ khoe là cu mồi gáy suốt ngày mà hôm nay dở chứng hay sao không biết mà 1 tháng gáy 1 tiếng vui chơi. Bổi nghe tiếng cu gáy lạ đến chiếm địa bàn ra sức gáy gù quyết liệt. nhưng tức cái là mồi đất thì nằm ngủ ,mồi bẹo đã gáy ít mà còn gáy trậm như rùa. Bổi gáy nó im mà bổi im nó gáy anh em thấy vui không? Nó chọc tức đối thủ hay chọc tức 2 thằng này không biết nữa. bổi nó sung quá nó gáy quyết liệt, tới tấp, ...làm con mồi bẹo 8 năm của ông Thầy câm mồm im như hến luôn. Đi oánh cu mà gặp cu mồi thứ này thì muốn đập đầu cho nó chết cho rồi nuôi chi cái thứ khôn nhà dại chợ. Thấy cu mồi của các anh em trên diễn đàn thấy mà ham còn quay ngang thấy 2 con này thì chán tới tận cổ muốn về cho rồi. thử hỏi đời nay ai đi oánh cu mà 1 con nằm ngủ ,1 con gật gù muốn ngủ theo. Chán chết được ...bổng nhớ tới cái loa china chưa dùng tới. quyết định bắt cu cho bằng được để về có bổi vui với người ta nên mình đem cái loa lại gần con úp bội đang ngủ say ,len lén mở loa lên để gần đó lấy cỏ đậy lại chạy thật nhanh về chổ núp. Loa gáy gù kinh khủng thật làm náo đông khu vườn và xung quanh. Chú bổi ta đang ở cội cam gù khoảng 3 hơi liền bay lên như B52 của Mỹ thả trên bầu trời Việt Nam để oanh tạc thả bơm kẻ thù. ấy thế mà cu mồi úp bội vẫn nằm ngủ như thường như không có chuyện gì xảy ra xung quanh. Còn con bổi thì bay qua cây này nhảy qua cây kia, lên cây dừa chuyền từng nhánh 1 , vừa chuyền vừa gù giọng hận thù không đợi trời chung với cái Loa. Gần đó các con bổi khác cũng gáy um sùm lên thật là sướng tai lắm. Cái loa thật uy lực và hiệu quả làm sao. Nhưng con bổi đó nhất quyết gáy gù trên cây dừa chứ không thèm xà xuống đất để oánhh chết con cu đang ngủ kia. Gáy tay đôi với cái loa và oánh bại các đối thủ làng bên bay sang đậu ngay cây dừa. cuộc chiến diển ra sôi động với cái loa cu đang hát đó. 5 phút rồi 10 rồi 20 phút trôi qua chú ta vẫn không bay qua cái lạch sông để oánhh kẻ thù. Bổng từ đâu 1 con cu Thổ sấm khác bay như mũi tên trên trời hạ ngay xuống cây dừa.con bổi làm chủ cây dừa đó bổng im re bay trốn đâu mất dạng. chú bổi mới tới hùng dũng và to như 1 con bồ câu thúc kèm liền miệng. chú nhìn xuống đất thấy cu mồi đang ngủ bổng tức tối nhưng vẫn đứng yên 1 chổ gáy thúc kèm liên tục. bực mình quá với 2 con mồi ,mình nghĩ ra 1 kế là lấy cục đất nhỏ chọi ngay cạnh con mồi đang ngủ cho nó đứng dậy để chú bổi thấy. cùng đường sinh kế lạ và kế lạ này lại rất hiệu quả. Khi chọi cục đất làm con mồi đang ngủ giật mình đứng lên . đúng giây phút đó chú bổi lao thẳng xuống chứ không còn đáp bình thường nửa.chú lao thẳng như 1 mũi tên bắn ngay cạnh cái bội úp và dàn dò Tiền giang cực nhạy. chú ta hăng say gù bo 2 hơi là cái chân giật giật trong khi đó con mồi ngủ mới dậy đang say ke đứng như trời tròng, cổ teo như con gà thua độ vậy. Không biết 2 thằng ngu mình mai mắn hay con cu kia tới số nữa...? cuộc chiến diễn ra và kết thúc tôt đẹp chỉ nhờ hoàn toàn vào cái loa china kia. Còn thằng bạn nảy giờ trên cây cóc làm thợ quay phim không dám nhúc nhích cụt cịch gì, mừng quá nói dính dính chân cu rồi. miệng nói chân bước xuống mà con mắt không để ý gì hết, bước ngay cành khô gãy cái bụp cả người lẫn điện thoại Iphone rơi tự do xuống cái lạch sông cái đùng. Mạnh bổi bổi té, mạnh người người nhào đầu vui ghê. Lòm còm bò lên bờ mình nhìn không muốn ra gì đất đen thui. Thế là vô nhà bác gái xin nước tắm, công phu 2 thằng chụp hình quay video thế là toi. Tiếc cho cái điện thoại nữa chứ. Nhưng vui mà chính mà. Tự tay mình tháo bổi ra khỏi dò nhìn cu gáy thấy đẹp quá: mắt vàng nghệ, cườm đen 3 dây chạy dài lên tới óc, mỏ đen tuyền mà quẹo sang bên trái,qui cũng ok luôn. Tốt hết chổ chê nhưng nhìn xuống 2 chân tím khô móc cũng được đúng sách cu thổ rồi còn gì, ủa mà sao 2 cái chân có 2 cọng dây cột vậy trời??? cứ tưởng dây dò còn dính mà sao nó to hơn , củ hơn, nhìn tới nhìn lui mà không hiểu chắc cu ai nuôi bị xảy lồng giống mình chứ gì , hay người ta nuôi chán rồi cột dây làm dấu thả phóng sinh, hay ai đó nuôi làm mồi nhưng già yếu chết rồi con cháu thả đi ....? không biết lí do nhưng bắt được là vui rồi. đem 2 con cu mồi cùi mà oánh được bổi hay là quá tài rồi còn gì nữa hả anh em? Thằng bạn Mừng muốn khóc mà quên chuyện té cây xuống lạch sông gì lần đầu mồi ngủ mà bắt được bổi hay. Nó cứ khen hoài mày tài tình thật, cu bổi hay thật, mai mắn thật, vui thật, kế của mày hay thật...Nó nói kỷ niệm lần đầu bắt bổi hay và là kỉ niệm té cây xuống lạch sông gì cái nghề cu này nên nó quyết định Tặng mình chú cu bổi này như là món quà anh em chia sẽ niềm đam mê cu gáy. Không có công lao cũng có khổ lao mà :Nó nói nghe cũng có lý nhưng mình có công cán gì đâu mà dám nhận nên từ chối. cứ đẩy đưa đưa đẩy mãi nên mình đành nhận nuôi nếu sau này nuôi lên cu mồi sẽ tặng lại cho nó. Thế là về nhà với niềm đam mê cu gáy thật vui sướng....
Thế nhưng vui rồi lại còn vui tiếp tập 2 các anh em à. Về tới nhà ông thầy của thằng bạn ghé vào để trả con mồi bẹo vô địch của Thầy sẳn uống cafe cho đở khát và mệt. nhà thầy là quán cafe nên vô tư uống. thầy ra hỏi han xong thì mượn chú cu bổi xem chơi. Thầy cứ lật qua lật lại ,kéo chân rồi lại kéo mỏ, rờ lường rời bóp cánh...xem khá lâu khoảng 20 phút thầy để xuống đi vào trong nhà. Tí rồi lại ra với cặp kính và cằm lên xem tiếp. từ lúc thầy xem tới giờ không nói câu gì chỉ chăm chú nhìn xem. Bổng thầy nói : cu này tạm được như mắt hơi lộ nhác rừng, chân già rừng khó thuần ,lâu lên mồi, mình nghe cũng không nói gì cứ cắm đầu rở dò 10 chân dính 1 cụt to đùm không lối ra của thằng bạn. nó thì chạy đi sữa cái điện thoại cách mấy cái nhà bên. Tự nhiên thầy vô tư cầm con bổi đem vô để lên cái bàn phía nhà trong ở đó rồi đi ra ngồi tiếp. mình thấy vậy cũng không nói gì cứ rở dò tiếp. khi mình làm dò xong uống cafe tí rồi vào phía trong lấy con bổi ra xem để lên bàn. Đợi thằng bạn về nhà sau nó đi đâu mất. quay lại thấy Thầy cầm cái kéo và cái lồng nhôm ra để 1 bên. Tự nhiên và vô tư Thầy cầm con bổi tháo ra khỏi áo bổi xem xét tỉ mỉ. thầy lại cầm kéo cắt lông đuôi lông cánh và nói để nó khỏi bay mất. thầy lại nói : cho nó vô lồng này ăn uống nghỉ nghơi tí.
Dạ mừng gì Thầy Thật chu đáo và có lòng với mấy đứa tiểu bối. muốn cảm ơn thầy hết sức nhưng chưa nói ra lời. chắc là cảm động gì lòng tốt của thầy quá phải không anh em? Thầy cẩm cái lồng đem vô nhà đổ nước và châm lúa. Mắt mình nhìn theo cái bóng ngày càng xa tít mà hết sức cám ơn. Tí nữa là về rồi mà Thầy tận tình quá sợ bổi chêt mất 1 chú bổi hay. Lòng dạ kính phục thầy hết sức. Cuối cùng Thầy củng ra nhưng cái lồng đâu sao không thấy đem theo cùng vậy kìa? Chắc quán cafe để đây không tiện nên thầy để tạm bên trong.hjhj.mình tự an ủi lòng mình đấy mà. 30 phút sau thằng bạn về gặp thầy kể chuyện oánhh cu lúc nãy xảy ra. Thầy cười nhạt và im lặng không nói gì. Bạn mình uống cafe thêm 45 phút nữa Thế là bọn mình chào thầy ra về. đã chào Thầy mấy lần mấy lượt sao Thầy vẫn cứ ừ mà không nói gì. Thầy nhìn chổ khác như xa xăm lắm... Thằng bạn thì cứ nghĩ con bổi đang treo ngoài xe nên không biết thầy đã bắt mất rồi. Nó cứ hối mình về mà mình về sao được đây khi con bổi người bạn chí thân tặng nay Thầy đã bắt mà không nói 1 lời. Thầy cũng có tuổi rồi sao lại hành động vậy? mình tự nghĩ và không biết phải làm như thế nào? Trong lòng tê buốt tí chứ không biết giận Thầy. Dạ thưa Thầy con về lần thứ 5 mà Thầy vẫn ừ nhẹ nhàng như cơn gió.
Bực quá mình hỏi lịch sự :Thầy ơi con bổi của con ....Thầy bắt luôn hả Thầy???
Thầy trả lời: cu cũng tạm được để nuôi gáy nghe chơi...
Thật sự mình không biết nên nói gì thêm, và thằng bạn cũng hiểu lí do sao nãy giờ hối về mà mình cứ từ giã hoài nhưng chưa chiu ra xe. Nó liếc mất nhìn mình khi 2 đứa lững thững đi ra về. Bỗng phía sau Thầy gọi lớn Phát ơi....? cứ ngỡ là trong giây phút cuối cùng thầy thay đổi ý định Thầy kêu thằng bạn bắt con bổi về đi nãy giờ Thầy quên....Nhưng không phải vậy các anh em ạ.
Thầy gọi lớn "Phát ơi...ai trả tiền cafe vậy?" trời mình như chôn chân tại chổ đi không nổi luôn. Nhưng cố gắn hết sức quay lại hỏi :thầy ơi bao nhiêu tiền vậy con xin trả ạ. Nảy giờ lo chào Thầy con về mà con quên trả tiền. Thầy nói :16 ngàn con ơi......
Đó là kỉ niệm vui nhất ngày 25/11/2012 của mình về chuyến oánh cu kỳ tích và kỉ niệm sâu sắc về người Thầy cu già cá tính. Ngồi kể lại anh em nghe cái thú chơi cu và chia sẽ niềm đam mê với mọi người.
Chúc mọi người luôn sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống nhé !