chắc mọi người trên diễn đàn ít người còn nhớ cách đây 4 năm mình có đăng một bài viết về em mồi đất tâm huyết bị mèo vồ trong khi bẫy em bổi cực hay trên abv. đó là lần đầu tiên mình theo đuổi em nó. giọng em nó chưa phải là hay. thổ pha rền nghe rên rỉ. nhưng bù lại em nó có một nước chơi mà ít có em bổi nào có được: cứng gù, bài lối dày và đủ chẳng thiếu gì, chồng đấu, chu đơn, dây, lèo thì đếm không hết. năm đó em nó vướng dò nhưng thoát chết vì mình đánh còn non kinh nghiệm.những lần đánh tiếp theo trong năm em nó không về chung cây nữa. năm thứ hai mình bắt hụt em mái, năm thứ ba mình theo em nó từ đầu vụ tới cuối vụ, nhờ người đánh lưới cũng chịu bó tay.
Năm nay, từ đầu vụ tới giờ mình đi gác rất ít, phần vì mẹ đang nằm viện ở 103 khá dài, phần vì hai con nhỏ, nhà lại có trang trại nữa nên công việc cứ bù cả đầu. nhưng bận thì bận còn mồi cu lúc nào cũng sung mãn. trong đầu mình lúc nào cũng ấp ủ phải bắt được em nó để kế lên mồi.
trời thanh hóa từ đầu năm đến nay rất ít mưa, chim cu gáy cũng vì thế mà mãi bây giờ vẫn chưa sung cho lắm. ngoài đồng những bông lúa đã đỏ ngọn báo hiệu mùa cu gáy mới đã đến.
mãi mà trời không chịu mưa. người cũng như vật có một cảm giác nóng bức khó chịu.
lúc nào cũng mong một trận mưa rào ập đến làm thay đổi tiết trời.
nắng rồi cũng đến lúc mưa. cơn mưa giông chiều muộn quê tôi đúng hôm nghỉ 1/5 đã kéo đến. cơn mưa chưa đủ làm ướt đất nhưng cũng làm mát đi cái nắng oi bức mấy ngày qua.
trời đã thay đổi.
tối hôm đó thật khó ngủ. luôn nghĩ về nó.
mai sáng là ngày tuần, vợ dặn nấu cơm nếp thắp hương các cụ (rằm mà). mình dậy thật sớm chuẩn bị đầy đủ cả. chỉ còn đàn gà chọi là chưa cho ăn vì chưa đến giờ mà thôi. mồi và bổi lên đường lúc 5h sáng. cội gác khá gần nhà mình, chỉ khoảng 5 phút đi xe máy là đến. đến nơi treo em mồi thổ rền lên. mình khá cẩn thận chọn thế nhảy nên treo hơi lâu. vừa lên là em nó chơi liền.
bổi về nhưng không chịu lại. nó gáy cách mồi một con đường mới họ tạo ra để khai thác gỗ. bổi không lại thì mình đuổi cho em nó lại vậy. mình vòng lại đánh tiếng để em nó bay tới đồng thời treo em mồi thứ hai lên ngay cội của nó.
em nó tới đấu với hai mồi khoảng 30 phút mà không chịu chung cây. mở hết lối lang ra nghe không chê vào đâu được. lòng mình nóng như lửa. đứng ngồi không yên. chẳng lẽ lại thua nó một năm nữa hay sao. mình tiếp cận bổi và mồi xem xét tình hình thì thấy em nó đứng trên một cành keo cao mà đấu xuống. bổi nhìn thấy mồi.
thôi rồi, chắc là em nó đọ mặt nên không chung cây đây mà. một lần nữa mình lại vòng lại để em nó bay đi phía khuất sau lụp. bổi rất lỳ người. mình làm vậy mà em nó không bay xa. mình vừa ra được một đoạn lại thấy mồi bổi đấu tiếp. em nó lần này đấu xung hơn. rồi thì em nó cũng chuyền cành. mỗi lúc một gần hơn. mồi gù xối xả. ha. em nó chung cây rồi. bản hòa tấu mùa hạ thật sự vang lên. cảm giác thật khó tả. mồi bổi đấu được khoảng 20 phút thì em nó bắt đầu tìm thế để tiếp cận. không may cho em nó là mình đã tạo một thế dốc để em nó đứng. gù nhưng chân đứng không vững nên em nó đành phốc. phạch phạch phạch. em nó đã nhảy. mình tận mắt chứng kiến nhưng tại sao hai em nó vẫn gù với nhau. lạ. thôi kệ. để chắc ăn mình chờ thêm chút nữa đã.
một lúc lâu sau thì chỉ thấy mồi gù. lúc đó mình mới chắc chắn là em nó đã nằm gọn trong lưới. mình tiến lại gần lòng vui không tả nổi. mấy năm nay mình theo nó bây giờ cũng đã thành công. một em bổi kỷ niệm khó quên. hơn 10 năm bẫy cu mà em nó đã để lại trong mình một kỷ niệm đẹp. vui quá. xin chia sẻ cùng anh em trên diễn đàn nhé.
đây là khung cảnh, thế gác và chân dung em nó