Tác phẩm: Đến với tiếng gù
Tác giả: Thông Xanh
Tuổi thơ tôi gắn liền vời núi rừng với những hàng thông xanh rì rào trong gió và những buổi chiều hoàng hôn, khi ông mặt trời đi ngủ sau những ngọn núi, hắt lên nền trời chiều thu những tia nắng ấm áp cuối cùng của một ngày , và những cánh chim bay về tỗ sau một ngày kiếm ăn,cuối chân trời là những đám mây hồng đang trôi lững lờ tạo cho nền trời một khung cảnh lung linh huyền ảo mà lòng người có cảm giác bình yên trầm lắng khó tả. cũng chính từ nơi đây núi rừng Lạc Viên-DaLat thân thương không chỉ là nơi kiếm tìm sự bình yên của con người mà cũng là vùng đất mà muôn thú chọn làm nơi sinh tồn, trong đó có sự lựa chọn của loài cu gáy luôn cất cao giọng mỗi khi chiều về, tô điểm thêm cho khung cảnh trời chiều một thứ âm thanh say đắm lòng người .
Cũng chính thứ âm thanh đó đã thúc giục tôi tìm kiếm hương vị quê hương và tôi đã đến với cu gáy , đến với sự thanh tao. Thuở còn nhỏ tôi cũng giống như bao trẻ nhỏ khác, có thói quen thích đón mỗi khi mẹ đi chợ về. Vào một ngày cũng như những lần khác tôi ra đón bà nhưng lần này đã cho tôi một cảm giác sung sướng lạ kỳ vì tôi nhìn thấy một con chim cu gáy trong giỏ xách của Bà, tôi thích thú không còn màng gì đến bánh quà mà ôm vội lấy chú chim chạy về nhà. Từ đó tôi đã chính thức đến với tiếng gù của loài chim thanh tao, thích thú là thế nhưng tôi cũng chỉ là một đứa trẻ không hề biết một chút gì về loài chim này ngoài cái tên cu gáy. Sau một thời gian chăm sóc, dù rất cưng chú chim nhưng vì còn quá nhỏ nên tôi cũng đã phải chia tay sớm với chú cu gáy đầu tiên trong đời. Sau đó tiếp tục là những cu gáy chợ khác, nhưng rồi sau môt thời gian tôi cũng có cơ duyên để sở hữu một em đồng kéo. Nhớ thời gian đó tôi đang học lớp 4, ở gần trường tôi học có môt người chơi cu gáy, tôi rất thích mong rằng mình cũng có thể sở hữu được những con gáy như vậy, mà cũng thật may mắn cho tôi vì chủ nhân của những con cu gáy này có quen với Ba tôi và tôi đã năn nỉ ông mua cho tôi chim của người này, tôi đã đạt được mục đích của mình khi chủ nhân của những chú cu gáy siêu đẳng kia đã để lại cho Ba tôi một con đồng kéo mà người này cũng rất tâm đắc đang để nuôi mồi, nhưng do vị nể Ba tôi và nhà cũng có nhiều chim mồi nên tôi đã có được nó ở tuổi đời còn rất nhỏ. Chủ nhân của con đồng kéo tường thuật lại diễn biến quá trình thu phục đầy gian nan, anh ta đã phải bỏ ra một tuần theo đuổi ở một địa điểm cách nhà 30 km, trong khi thời đó thì chim còn nhiều dễ bắt,chỉ cần xách lồng đi bộ 300m là đã có chỗ bẫy . Sau một năm trời nuôi dưỡng nói đã không phụ lòng chủ nhân, nó rất siêng gáy và một điều đặc biệt là giọng đồng kéo nên nghe rất dữ và cũng trong thời gian này nhiều cu thủ đã nhìn thấy tài năng củ con đồng kéo và có ý định hỏi mua từ Ba tôi, vì họ nghĩ rằng con đồng kéo này là của Ba tôi nhưng Ông trả lời hãy hỏi ý kiến của tôi, vì họ không nghĩ rằng tôi mới là chủ nhân đích thực, bởi lòng đam mê và rất thích chú cu gáy nên có ai trả giá nào tôi cũng không bán. Sau một thời gian nuôi dưỡng tôi đã mang nó đi dợt cùng các anh cu thủ,nói thật ra thì họ cũng chẳng quan tâm gì đến một đứa trẻ như tôi mà quan tâm đến con đồng kéo nên mới chở tôi đi cùng. Ngày đầu ra rừng nó chỉ gáy được chục tiếng rồi thôi nhưng những lần sau đã tiến bộ rất nhiều.Sau một thời gian tập trận nó đã bắt đầu nổi, mỗi khi ra rừng nó chơi rất tốt và rồi đã có huy chương , khi nó bắt được con bổi đầu tiên tim tôi như muốn rơi ra khỏi lồng ngực một cảm giác sung sướng khó tả, rồi lần lượt là những con bồi khác bị nó thu phục, nhưng rồi tôi đã để mất nó do thiếu kinh nghiệm khi đụng một con bổi chiến (trận) ngoài rừng. Tôi đã theo hàng mấy tháng trời chỉ để thu phục con bổi hậu đôi thổ pha này, tôi biết cội ngủ và cả tổ của nó nhưng vì tổ làm quá cao nên cũng không làm sao bắt được, vì nó quá khôn và đụng lồng nhiều nhưng vào thời đó chưa có dụng cụ đánh đất chỉ theo kèo nên càng khó, có lần nó vô cây đứng cùng con mái gần cành thế bổ gù cùng chim mồi hàng tiếng đồng hồ nhưng ko chịu nhảy thì từ đâu một con khác bay thẳng vào cành thế rồi lao thẳng vào cầu sập, một tiếng tạch ngay trước mắt con hậu đôi làm nó bay thẳng cánh. Tôi ngừng bẫy một thời gian sau đó, và vào một ngày trời đẹp tôi quyết định theo tiếp, tôi treo mồi gần tổ của con thổ fa hậu đôi, và cuộc chiến giữa chim mồi và chim rừng diễn ra quyết liệt từ buổi bình minh mới ló rạng cho mãi tới khi hoàng hôn buông xuống trên khắp núi đồi,nhưng chú gáy hậu đôi vẫn thúc gù liên hồi nhưng không chịu chung cây, rồi bỗng nhiên, tạch tạch tạch… con hậu đôi đập cánh rồi phóng vút lên không trung như chiến đấu cơ F-22 nghiêng cánh tấu vòng quanh rồi đáp cánh xuống chung cây mồi, lúc này con đồng kéo thúc dồn liên hồi và xổ gù tới tấp, con hậu đôi dù đã chung cây nhưng không tiến tới cành thế mà chỉ đứng ngoài gù và chuyền cành. Hai bên giao tranh quyết liệt cho tới khi màn đêm dần bao phủ núi rừng hình ảnh chiếc lồng và chú mồi đổng kéo cũng mờ dần trong mắt tôi,chìm dần vào bóng tối nhưng vẫn chưa thu phục được chim rừng.Lúc này trong đầu tôi hiện lên hình ảnh con hậu đôi nằm trong lưới vào sớm mai, nên tôi đã liều một phen quyết định cho chim mồi ngủ lại ngoài rừng. Tôi bước thấp bước cao,tim đậm thình thịch sợ hãi bởi âm thanh muôn thú và không gian màn đêm hoang vu buốt lạnh của núi đồi.
Một đêm: “trằn trọc bâng khuâng giấc chẳng lành…” trông cho trời mau sáng, rồi thời khắc mong chờ cũng đã tới, khi ông mặt trời còn chưa thức giấc tôi đã có mặt trên trận địa, đi gần tới chỗ bẫy tôi không nghe tiếng chim mồi và con hậu đôi, mà chỉ quanh quẩn đâu đó những tiếng gáy gù của những con cu gáy khác, trong lòng hơi lo sợ nhưng cũng liên tưởng về một chiến thắng. Tôi tiến gần tới cây treo chim mồi cố nhìn quan sát kỹ trên cây nhưng cũng không thấy chiếc lồng mồi, một cảm giác lo lắng hoảng sợ trong tôi trào về, tôi chạy không biết mệt lên triền dốc, tới chỗ cây treo chim mồi, nhìn lên lồng và chim mồi đã biến mất, tôi ngồi xụp xuống gốc cây bất thần, chợt nhìn quanh chỗ ngồi lông chim vương vãi khắc nơi tôi lần theo vết lông đi chừng 10 mét trước mắt tôi là một cảnh tượng bi thương, chiếc lồng móp méo, vết máu vương vãi khắp nơi dính khô trên những lá cỏ bông, bên trong là con đồng kéo đã biến dạng. Tôi ngồi cầm con mồi trên tay muốn hét lên thật to,..... tôi chỉ biết tự trách mình giá như thế này giá như thế kia và sai lầm đó đã lấy đi vĩnh viễn con mồi đồng kéo của tôi.
Chúc mọi người có phút giây thư giãn thú vị