Cái này hay nè. Chân khô. Mấy cụ cả đời không rửa chân, mặc quần đùi làm rẫy, đáng khố, chân nhỏ mà khô mốc. Mấy cụ dân TP chân mượt mà. cũng rắn chắc. Sức khỏe thì chưa biết ai dẻo hơn ai.
Ví như ronando chắc chắn da dẻ chân mịn màng, vẫn dẻo vẫn hay.
Quay qua con chim. Mình lựa nó theo bản năng, năng lực thể hiện qua hình thể bên ngoài . Tập luyện chỉ để nó phát huy cái nó vốn dĩ đã có ( hoặc sẽ có ) .
Trở lại vấn đề chính.
theo mình : khô thì rồi sẽ mốc. Nên bổi chân khô là đạt.
Màu thì màu đỏ tím: Cái này mình nghĩ có liên quan một phần tới tuổi rừng( Nhưng vẫn có những con suốt đời chân màu gạch non) cái này nhìn kỹ rồi cũng nên loại. Con chân nhỏ, khô, có bác đã nói nếu đồng, son thì vẫn chơi được nếu nó có bù trừ như màu lông , cườm, mắt mủi ... nhưng mình nghĩ cũng không nên chọn. Thần. lực nó thể hiện cả màu , kích thước. Nếu không có thời gian trải nghiệm thì mình nghe theo người đi trước. Nói vậy chứ mình cũng đang nuôi một con chân gạch non bởi nó thúc hai giọng, thúc gù. Một con chân như que tăm vì nó gù chồng đấu ( bóng chồng() .Mâu thuẩn thay.Mạnh dạn nêu vài nhận xét nông cạn, các cụ bàn luận thêm cho sôi nổi !
[/quote]
Đồng ý với cụ là trong quá trình nuôi, chăm sóc... và các yếu tố ngoại cảnh có làm thay đổi chút ít. Nhưng nhưng điều tui gạch chân thì chưa nhất trí với cụ:
- Không thể khô rồi sẽ mốc: Cụ nên thấy: mốc thì mốc ở vẩy chân hay mốc ở chỉ vảy chân. Cái này là nguyên căn đó nghe, nếu khôg sẽ bị nhầm sang cái khác.
-
Màu thì màu đỏ tím: Cái này mình nghĩ có liên quan một phần tới tuổi rừng: Điều này sai cơ bản nghe cụ. Chim đồng bằng khi non rồi nuôi thêm thì có phần đúng, nhưng với chim rừng thì chưa đúng nghe cụ. Chim rừng ít chịu thay đổi theo môi trường, ngoại cảnh hơn đấy.
Chim rừng tui bẫy đc chưa đủ hạt cườm chân đã tím lịm, to, vảy nhặt (nhưng chưa khô-mốc). Nuôi thêm, chân khô, tím hơn nữa và mốc. Vảy ống chân, vảy ngón chân gồ cục lên nữa mà có 3 tuổi lồng (4 tuổi đời, gần 2 tuổi mồi) nhiều người nhìn nghĩ con này gần... 20 tuổi là cái chắc. làm mồi bắt được trên 10 bổi mà bản lĩnh trận mạc như mồi chai, rất êm lồng và dễ bảo vì em nó: giọng Thổ pha, chân to (vuông) tím, vảy ống nhặt gồ; ngón chân dài gồ cục, vảy nhặt, móng cong-đen xì. Chính vì vậy mà gần đây tôi thích chọn bổi non ở rừng về làm mồi (chọn thật kỹ mặt, mắt, chân, mình; luyện mồi phải nghiệm ngặt, chuản bài bản không thì thành khách ngay). Đọc đến đây, với trình của cụ chắc cụ đã hình dung ra cấp người, cặp mắt, bộ quy-cườm em nó rồi nhỉ... ha ha ha...
Chơi mồi cũng lắm công phu...