Các bạn ạ! Tôi là một người không bao giờ tin vào những chuyện mang tính chất dị đoan, nhưng hôm nay khi mọi chuyện đã xảy ra có tính chất lập đi, lập lại trong những giấc mơ của tôi và khi đối chiếu lại tất cả một chuỗi sự việc xảy ra đi kèm đằng sau những giấc mơ ấy, khiến tôi phải giật cả mình vì những sự trùng hợp ngẩu nhiên có liên quan đến những giấc mơ kia.
… Tôi nhớ trước ngày tổ chức Offline khoản 2 tuần, mà cả ba giấc mơ cùng gặp đúng một sự việc:
Lần thứ1: Một hôm trong lúc mơ màng tôi thấy mình đã gặp không may trong lúc đi bẫy cu là bị một con rắn đã ngoạm đúng vào chân mình… sáng hôm sau khi đi bẫy mình rất cẩn thận với những bụi rậm, thế nhưng mình vẫn bị té cầu dừa vào giờ chót, khiến phải dưỡng thương cả tuần …
Lần thứ 2: Lại cũng nằm mơ bị rắn cắn, thế là lần nầy khi đi bẫy tôi kiên tránh tất cả những cây cầu mà tôi cho rằng không an toàn, hoặc là cẩn thận quá mức với chúng, nhưng lần nầy con mồi đất “giọng thổ có nước gù vô đối” bị bồ cắt vồ sơ xác lông …
Lần thứ 3: Lần này tôi rất cẩn thận với bản thân khi gặp phải giấc mơ tương tự, cả ngày hôm ấy hầu như tôi không bước chân ra khỏi nhà, có lẽ tôi có cảm giác sợ những giấc mơ như thế? thế rồi chiều hôm ấy, khi hay tin người anh của thành viên Út Vẹn bệnh nặng vừa ra viện, nên còng cả đến thăm, lúc nầy hình như tôi không hề nhớ về giấc mơ của đêm qua, khi đi đến nhà thành viên anh tư Sành, tiện đường tôi ghé chở anh tư cùng đi, khi anh đã ngồi trên xe tôi mới trực nhớ rằng anh đã quên mang mũ bảo hiểm, nhưng vì từ đây đến nhà bệnh nhân chừng 400m – mà là đường đanl bê tông chắc là không sao? Hai anh em vừa kéo ga tăng chưa hết vòng số, thì một cây dùi cui đen ngòm đưa ngang trước mặt cùng một tiếng còi dài chát chúa…
Từ hôm ấy trở về sau thì những giấc mơ như thế không còn quấy rối giấc ngủ của tôi nữa, … Và rồi cách đây vài hôm … “
Nghe một con bổi tiếng to như loa làng, miệng thì nhanh như máy điện tử, kèm dập, thúc gù … thôi bài bản hết chỗ chê, chỉ khổ nổi nơi ấy không có cội cũng như bãi đánh, chỉ có duy nhất là đường điện hạ thế làm cội và một đoạn bờ đê làm bãi cắm dò – Tranh thủ nhân lúc vắng người tôi vội vàng úp bội trong tít tắc, mồi kêu con bổi về cội dây điện nó gù chạy qua, chạy lại mòn cả dây điện, nó chuyền làm đung đưa cả đoạn dây hạ thế … cuối cùng con bổi cũng từ từ hạ cánh như quay phim chậm… Bổng dưng có một tay say xĩn từ đâu trong làng phóng xe như bay ra lộ nhựa, tôi chỉ còn biết la: ú ..ớ ..ú ..ớ ……..vì con mồi đã bị chiếc xe cán xẹp lép trên bờ đê, nhìn con mồi mà tôi hết la rồi lại hét vang cả cánh đồng …” Đến khi thằng con nó kêu ba ơi … ba ơi …tôi chợt tỉnh giấc mà hai khóe mắt vẫn còn ươn ước, May quá đó chỉ là giấc mơ, tôi trằn trọc không sau ngủ lại được, thế rồi tôi tự an ủi bản thân “
có lẽ mình vừa xem clip của mấy tay đánh mồi trần cạnh đường cao tốc đêm hôm nên mới nằm mơ như thế?”
Hôm qua, thứ bảy 10/3/2012 tôi có nhận lời một người bạn lên Thành Phố Trà Vinh giúp họ chút việc, trên đường đi chỉ cách Thành Phố chừng 2 km thì tôi nhận được điện thoại của họ xin lỗi vì gia đĩnh có người thân vừa mất nên không thể gặp, thế là cuộc hẹn coi như bị hủy bỏ, tiếp theo Thầy Hà một thành viên của diễn đàn gặp và mời tôi về nhà thăm viếng dàn bổi khủng của thầy, sau 30 phút cà phê tào lao quanh cu cò, tôi xin phép ra về vì không biết sao trong lòng như lửa đốt…
Buổi chiều Thầy Vinh thành viên hội cu gáy Trà Cú đến nhờ sữa giúp chiếc laptop, không biết lý do gì tôi không nhận mà bảo “
Thầy mang lên Thành Phố Trà Vinh sữa vì em bận đi bẫy rồi” nói xong tôi cũng xách mồi lên đường, kèo đầu không có thấy bổi, tôi đi tiếp đến khu vực con thổ kèm dán cườm mà tôi bắt hôm 27/12/2011, đến nơi đã phát hiện hai con bổi trên cành, thế là tôi nhanh tay úp bội cắm dò theo hình chữ ngủ trên một mô đất cao và thả mồi, con bẹo vừa cất tiếng, con bồi sà ngay về cội cây cồng, đứng đấu, con mồi đất “
giọng thổ có nước gù vô đối” gù rước mấy dây quanh bội, bổng con mồi như chạy quanh bội, tôi cứ nghĩ là con bổi đã sà xuống đâu gần đấy nên nó nóng thế? ( nó quen làm như thế) Tôi ngó lên cây cồng thì con bổi vẫn còn đấy, bên dưới bổng nghe tiếng con mồi tung lồng úp, tôi nhìn lại trong tít tắc khoản 5 giây thì một con chồn từ dưới ruộng lúa bay như tên về phía con mồi và ngoạm luôn cái lồng úp. Tôi điếng người la lên, vừa la vừa chạy, con chồn hoảng hồn nhảy xuống ruộng lúa và trả lại con mồi với thân hình be bét máu, tôi lên xe về mà trong lòng tê tái … Em nó đã chính thức chia tay tôi lúc 1 giờ 30 phút ngày 11/3/2012, để lại mình tôi bên chiếc máy tính và ngồi đây viết vài dòng tâm sự này.
Các bạn ạ! Cái gì khi mất đi rồi mới cảm thấy nó quí! Vì thế hãy nên trân trọng gìn giữ những gì hiện đang có, tôi có một lời khuyên như thế này: “
đừng nên đánh đổi bởi một con bổi tầm thường với một con mồi hay của chúng ta nhé” vì nếu bắt con bổi ấy về chưa chắc khi lên mồi nó hay bằng con mồi của ta, do đó đừng vì một chút đam mê - quyết cho thỏa mãn cơn ghiền mà úp bậy, úp bừa những nơi không an toàn mà làm chết đi con mồi có một không hai như tôi các bạn nhé.
Hình em nó khi còn sống:
Em nó ra đi trong tư thế ngẫn cao đầu, mình vừa chôn cất xong
, sau khi hoàn thành bài viết.