Em mới uống nước thay cơm ôm em này về nhà, các bác xem và cho ý kiến ạ
Gặp em nó từ lúc bổi, đến lỡ rồi đến lúc bắt được chim, thế rồi cái duyên cứ làm mình nghĩ đến em nó. Lúc thích thì lại không được, cuối cùng ông trời cũng thương cho em nó về nhà em.
Là một con chim phải gọi là không biết đấu, không biết phân biệt, tóm lại nó là con dở hơi:
Ráp chim đấu gù thì em có mà 10 trận thua cả 10, lúc nào ngứa cựa lắm thì làm 3 sạc, còn không khỏi gù luôn. Ráp con bổi vào cũng không thèm gù. Mang mồi lạ đến treo ở nhà cũng mặc, mày muốn làm ghì ở nhà tao thì làm. Thế nhưng có con bổi gáy vọng xa xa lại ngóc cổ lên gáy gọi. Gà mẹ to cả 2, 3 kg khi hạ thổ ở sân cũng kệ, thò đầu vào đòi ăn thóc là phạch, cục.. gù..cục.. gù..
Có lần treo lồng gần tổ Chàng làng, bà Chàng làng bay vô đá búa lua xua. Cậu ta làm một trận như đấu với chim cu làm mấy anh em cứ dòm mãi không thấy con chim nào đâu, hóa ra là Chàng làng. Em hái mấy trái cây rừng gác vô mặt lụp cho ăn, tự dưng chồm dậy cứ chạy vòng quanh chùm trái cây gù lấy gù để - Bó tay không giải thích nổi.
Bìm bịp thì hồi mới đi tập dính nhiều quá đâm ra nghiện thì phải, thấy bìm bịp lơ luôn, nhảy vô dính lưới thì ngồi trong lồng rỉa lông.
Kết luận em nó đúng là Dở hơi hihi.
Em nó mắt lồi, Chân cao, dán 3 cái lông quy 1 bên cánh (có 2 cái ngay ngoài biên nên bị lông ngực phủ hết rồi ạ)
Đây là hình em nó
Lúc còn là bổi lỡ
Hiện giờ
và vài con bổi của em nó trước khi về nhà em ạ