Mình cùng quan điểm với cụ Sơn, khoái nhất là cái loại thổ rền từ gióng cho tới thúc, gù. Năm ngoái bắt được hai con.
Gióng kim gù thổ rền thì mình chưa nghe.
Câu chiêu đồng, thúc thổ, gù kim của các cụ đúc kết rất hay. Từ kim mình đã đọc ở đâu đó họ lý giải là: Gù nhỏ, êm.
Nhỏ êm thì thổ thường ghe êm nhất, nhất là mấy em gù mà cái đầu chỉ nhúc nhích chút xíu, mình đang có một em nhưng mưa nắng sụt sùi quá.
Trong con chim cu theo tai trâu của Cua thì tiếng thổ rền khi con chim thúc nó mới phê làm sao,khi thúc nó mới thể hiện được cái độ rền của nó, nó kéo hơi dài, nó riết xuống nặng trịch. Nghe trong đó có độ dẻo của bánh chưng gói bằng nếp cái hoa vàng luộc tới... chẹp chẹp... lan man quá, lúc nào cũng nghĩ tới ăn. À mà quái lạ. Cứ nghĩ tới nếp cái hoa vàng là lại nhớ cái đận thực tập ở Yên Định - Hải Hậu . Ai da, nếp mới thơm làm sao, gạo tám thơm nữa chứ, canh rau đay nấu riêu cua .... Uí chết, lạc đề rồi, chạy đã nhe mấy bác
anh cua ơi, nhà anh ở hải hậu nam định ah