Em vào nghề cũng hơn 2 năm, lận đận chơi các kiểu, tính em thì ít giao lưu bạn bè tính ra cũng không nhiều….. Đường đời làm ăn thì hay gặp người lớn giúp đỡ…….. Thế mà cái nghề Cu này thì ngược lại số em chơi toàn người trẻ tuổi hơn mình là chính………
2 Anh em quen nhau cũng từ năm trước, thi thoảng cũng có chat với nhau hỏi thăm sức khỏe……. Hẹn hò nhau mãi rồi cũng quyết tâm lên nhà thăm em 1 chuyến……. Mọi chuyến đi khác thì mục tiêu đi bẫy, đông vui, có người chở đi……. Chuyến này đi phượt vác xe máy một mình đi trước cho biết đường, sau có ai đi bẫy Campuchia cùng ta dẫn họ đi
Một mình em rong ruổi lên đường, chắc cũng chả mấy ai như em…….. Cu thì chả có mà bẫy, lại xách xe đi lên chỉ để thăm 1 người bạn, nói dăm ba câu thế mà vui phết………
Cảm giác khi tới 1 vùng đất mới làm em nhớ lại cái ngày cách đây 7 năm khi vác bản đồ đi xin việc trong SG, vừa đi vừa hỏi đường, vừa bỡ ngỡ vừa vui, lâu lâu dừng lại làm 1 kiểu ảnh để thấy đất nước ta đẹp thế nào, đời trai thế này là nhất còn gì các bác nhỉ ^^
5h30 sáng, sương mù răng kín lối đi
Mất gần 45ph em mới ra tới Củ Chi, sương mù vẫn còn đậm đặc lắm
Sáng sớm đi thì hưởng được cái lạnh của sương sớm vẫn còn, sướng là đi qua mấy ruộng lúa thơm phức mùi lúa đang làm đòng cứ như hít Cocain các bác ạ, tỉnh táo hẳn…… Vừa đi vừa tưởng tượng, không hiểu nhà em trông sẽ ntn nhỉ, tới đó sẽ ra sao, em sẽ dắt mình đi đâu, không đi bẫy chim thì biết nói gì đây, rồi người ta mời thế liệu có như ngoài Bắc không, lên có khi lại không như mình nghĩ thì sao, trong đầu đủ thứ câu hỏi…….. Hôm trước lúc chat với em có bảo, nếu không mưa nhất định anh sẽ lên, từ lúc đó tới hôm đi không liên lạc gì nữa, vậy em có quên không, có khi nào lên tới nơi em lại đi vắng không nhỉ…….. Nhưng em nghĩ, có duyên tất sẽ gặp, không nên gọi gì cả, nếu em nhớ chút nữa em sẽ gọi hỏi mình đi tới đâu…….. Nếu em quên thì cũng không sao, anh mà lên tới nơi, cho em hối hận áy náy cả đời
Đi một lúc thì cũng tới Trảng Bàng, y như rằng điện thoại em gọi hỏi anh có lên em không để em còn chuẩn bị, như tiếp thêm liều thuốc e lao đầu nhầm vào đường khác may mà cũng lên tới Tân Châu được hehe, sóc nảy tưng cả đít nhiều lần suýt thỉ lộn cổ vì phóng nhanh quá lại đầy ổ gà, thằng đi trước nó né được tới mình thì phanh không kịp……. Dọc đường đi thì gặp 1 đàn Đặc Sản Bò Tơ đây
Ngắm mây ngắm trời mãi rồi cũng thấy Nùi Bà Tây Ninh, đi thêm 1 đoạn là tới địa phận Huyện Tân Châu
Cũng phải chạy thêm 15km nữa mới tới nhà em, nhà rất dễ tìm ngay mặt đường, thêm cái biển tên của hàng Phước Thọ nữa là thôi e lao vào luôn khỏi gọi điện cho bất ngờ ^^
Kèo 1:
Đây là nhà bên trong của em, nhà được làm toàn bằng gỗ ngồi rất mát, tranh thủ em giới thiệu 1 vòng vườn thú của em, gà qué, chim chóc các kiểu
Lồng nhốt mấy em bổi
Em Nhồng này nói ngon lành các bác nhé, em tính dậy nó chửi bậy mà không có thời gian
Trong lồng là chú chim bị nhổ lông gần hết để thịt thì gáy Cúc cu cu trên tay em Thọ đây, nhát kinh khủng, em chụp lên cho các Bác ngắm
Sau đấy là chúng em ra vườn sau nhà ăn Chôm Chôm sạch không thuốc trừ sâu, cắn phầm phập không chút ngại ngùng và cũng chả phải rửa gì cả, thêm nữa là tiếng các em chim Mồi gáy râm ran, nhìn chim người ta nằm trong lồng nghiêng người tắm nắng dưới tán cây mà thấy tủi thân cho mấy con chim nhà mình quá haiz
Kèo 2:
Em lại tất tả dắt vào trong rẫy nơi bố mẹ ở để thăm các bác, vào mà ngỡ ngàng các bác ạ……….. Mênh mông là cây rừng, mát rười rượi, gió xào xạc, yên tĩnh, chỉ mỗi tiếng chim gáy……..Cao thủ thì hay ẩn dật, lần đầu được diện kiến Lão tiền bối U70, rất vui vẻ, 3 bác cháu tán chuyện cả buổi uống nước trà, nghe chim gáy……. Nhà Bác thì đủ cả, Đa Đa mồi gáy rầm rầm , Cút mồi, Cu mồi, Cu Campuchia, Gà Mồi…….. Nhìn mà ngẩn ngơ, vừa đơn xơ vừa chuẩn……….
Không có kèo bẫy nào cả, nhưng những gì 3 người chúng em nói thì thật là vui, thấy chuyến đi quả không uổng phí, cứ như đi thăm họ hàng vậy, cảm giác như ngồi bên những người thân từ rất lâu vậy, bao nhiêu kinh nghiệm theo thời gian Bác đều kể hết chả giấu điều gì khi em hỏi, em thì bê từng lồng chim ra cho mình xem…….. Sau lại còn được Bác chỉ cách làm khoáng của người Tây Ninh, em thì chạy ra sau vườn chặt dừa cho uống, gặp nhau có 2 lần mà được những người bạn như vậy thì cuộc đời thế này thì còn gì bằng ……
Cút mồi
Đa Đa mồi
Nhìn cái vị trí treo chim mồi thế này mà em buồn quá các bác ạ, sao mà nó lại lý tưởng đến như thế cơ chứ, ở SG thì làm gì có được cảnh này đâu,
2 Bố con em Thọ đây, ở góc này nhìn nụ cười em như diễn viên điện ảnh Lưu Đức Hoa của Hồng Kong các bác nhỉ
Lão tiền bối, bác chơi đủ các thể loại, đánh ở khắp nơi trong miền Nam, miền trung, Campuchia rồi, Bác còn bảo mày cứ lên đây tao dắt qua Cam bẫy, không có bắt bớ gì cả, dẹp tan mọi lo lắng trong em khi đi tiền trạm trước khi dắt vài anh em thân thiết qua Cam bẫy …….. Nhìn bác thế này chắc hồi trẻ đẹp trai lắm ^^
Dừa Tây Ninh to nhất từ trước tới giờ e mới được thấy
Thời gian ngắn ngủi quá phải chia tay Bác ra lại nhà ngoài ăn vội bữa cơm với vài người bạn của em rồi còn quay về SG, đi ra mà tiếc tiếc chỉ muốn ngồi thêm được vài tiếng nữa thì tuyệt
Anh Bun ngồi bên phải, 2 chân cụt phải đi chân giả do đi làm ăn bên Campuchia dính mìn, nhưng ngày nào cũng đi bẫy
Bạn Cu của em Thọ
Rồi cũng tới lúc em phải về, chia tay tạm biệt mọi người, em gửi ít quà quê mang về thành phố, 1 chuyến đi thật vui vẻ, hi vọng chuyến sau vượt biên sẽ còn vui nữa……Trên đường về vẫn nhớ mãi cái lúc ngồi dưới tán cây 3 người uống trà tán chuyện Cu cò, trên giời dưới biển, vui gì đâu…….
Núi Bà Tây Ninh
Tân Châu, Tây Ninh – 30.6.13