Một ngày đẹp trời, bảnh mắt đã thấy chim hót véo von, nhưng hôm nay có kế hoạch rồi nên mặc dù dậy rất sớm nhưng quyết định không đi xa nữa. Từ chiều qua, một mình một gậy dầm mưa để sửa cành thế trên một cây me ngay cách sau nhà vài trăm mét. Theo tin mật báo thì vài hôm nay sáng nào cũng có 1 em cu ở đâu về đứng gáy trênngọn me. Thằng này láo, dám dẫn xác vào hang hùm, nó coi thường mình quá!
6h sáng, như đã hẹn tay sào tay lụp sang làm phiền hàng xóm (được cái là rất nhiệt tình), em mồi lỡ cà lăm ròng được đưa vào trận. Mồi vừa treo xong cũng là lúc bổi từ đâu bay về ngọn me buông lời gáy gọi, bổi là em đồng trơn ròng nhưng nghe có vẻ như không căng lắm, ngồi nấp trong sân chờ khoảng 5ph mà không thấy mồi lên tiếng. Sao thế nhỉ, bình thường em này mau sào lắm cơ mà? Thò đầu ra nhòm thì hóa ra là có một thằng mèo khoang to tướng đang ngồi trên bờ tường ngắm mồi, còn mồi thì ra sức lội trong lụp. Một hòn gạch lao thẳng về phía bờ tường thằng mèo vội vàng lao vút đi. Mồi bắt đầu làm việc nhưng bổi chỉ đứng một chỗ chống cự với giọng yếu ớt, ngồi khoảng 20p thấy có vẻ không khả quan đành hạ mồi hẹn ngày bổi căng sẽ quay lại.
7h15 đưa con gái đi học xong về ngồi nhấm nháp ly cafe G7 thầm nghĩ thế là toi một ngày nắng đẹp, nhìn đồng hồ 7h45 nhẩm tính đến bãi mất khoảng 30ph là 8h15 ngồi đến 9h30 về (vẫn kịp cơm nước cho vợ con) có nghĩa là có 1h15p tại bãi, mấy em mồi thì đang cãi vã điên cuồng thế là lại tay nải gió đưa lên đường.
Mồi cà lăm được ưu tiên vị trí còn Jin thì lót hậu, vừa đưa lên là cà lăm cất tiếng gọi ầm ĩ còn Jin thì im lặng - một sự im lặng đáng sợ. Chắc tại cú rơi lụp hôm qua làm Jin bất an rồi, liệu có sao không nhỉ. Cà lăm thì hết gọi lại thúc mà Jin vẫn chẳng bảo sao. Tâm trạng đầy chán nản, rút đt ra ngó giờ rồi máy tay gọi buôn chuyện với chú em Huyến (Bình Dương), đang buôn dở chuyện thì có cánh chim bay ngang lúc này Jin mới bắt đầu mở mỏ, thôi thế là được rồi! Jin gọi chừng 5p (cuộc đt vẫn chưa buôn xong) thì từ đâu có 1 em thổ pha lao về chung cây. Trận chiến bắt đầu, hai bên thi nhau gù lấy gù để khoảng 5,6 đạt rồi Jin bắt đầu rút, bổi chuyền cành lia lịa theo nhịp rút của Jin. Ngồi cách đó chừng 15m tim tôi nhộn nhạo trong ngực và cuối cùng sau một cú nhảy thì tự dưng thấy bổi không chuyền cành nữa mà chỉ còn tiếng thúc của Jin, vì khuất ít cành lá lên tôi không nhìn rõ bàn sập và cầu tử. Jin thúc một lúc rồi nghỉ. Sập lưới rồi sao - tôi nghĩ vậy nhưng không dám đứng dậy đi ra vì sợ làm hỏng cuộc chiến. Châm điếu thuốc để lấy lại bình tĩnh nhưng lại hút vội hút vàng, khi thuốc vừa cạn tàn thì tôi quyết định ra xem và kết quả là đây, 1 em bổi từ đầu đến đuôi dài như một quả Tomahok, từ trước tồi chưa bắt được em nào dài đòn như này cả. Thế là hôm nay lại vui rồi, chỉ tiếc là Jin làm nhanh quá không đủ thời gian xem em bổi có bài bản gì không!
Úi zời, sao được có 1 cái ảnh thế này, các Mod đâu mau vào giúp em nhé!