Chào anh em diễn đàn
Đồngquê sinh ra và lớn lên ở Hà Nội . Nên ao ước được sống ở những nơi có cánh đồng lúa chín vàng . Có những chú cu gáy mang đậm chất quê hương . Do vậy lấy tên nick là : Đồngquê
Anh em chia sẻ tên nick của mình nhé ...
.......................................
Hehehe nick của bác Đồng Quê hay quá nên có nhiều nguy cơ bị.......đụng hàng, có nhiều .....Quê lắm, lại mới xuất hiện ...........đồng lúa nữa
. Đăng ký bản quyền tên đi bác Đồng Quê
.
.......................................
Đang bận việc định làm tí xíu rồi đi họp "giao ban" hàng tuần (thường thứ 4), thấy cái topic này có vẻ vui vui, đọc qua thấy vui thiệt, tự nhiên thấy có chút hứng
Tre sinh ra ở 1 làng quê miền Trung nhà nào cũng có tre, tre làm gì gì đó chắc ai cũng đã học bài...cây tre
Tre nó đến với mình như là vật không thể thiếu được lúc tuổi thơ. Trưa hè tiếng ve inh ỏi trên cành tre, tụi mình dùng câu sào bằng tre dài để "trặc" ve, nhử nhử phía đầu ve đang kêu, nó dần dần bò lên sào và rút sào xuống nhè nhẹ bắt những con ve sầu đang cong mình hót những điệu du dương, thú vui của tuồi thơ, sau này mới biết khi chúng đang hót hay thì lúc chúng cần bạn tình để có thế hệ nối tiếp vì chúng gần kết thúc 1 chu kỳ sống
Cành tre có những cây rất thuôn và đẹp, chặt về cột đầu gấc vào làm roi đuối quất vào không trung nghe vút vút trâu bò nghe chỉ có nước tuân lệnh. Cũng như làm vũ khí để đánh nhau với lũ chăn trâu bò vùng khác.
Câu tre nào thẳng đốt dài thì chẻ ra dùng làm nan đan lồng nuôi chim, để mình có một tuổi thơ ham chơi vào bậc nhất trong làng, nói chung chim gì trong vùng có thì hầu như mình đầu có nuôi.
À còn một thứ mà mình không quên đó là cây roi tre của ba, cành lá đôi khi còn nguyên để trừng phạt những khi mình ham chơi bỏ học, những lần đánh lộn với mấy đứa hàng xóm.
Những bờ tre êm ả khi trưa hè xào xạc khi đêm về, những đêm trăng sáng, trăng xuyên qua tán tre tỏa bóng xuống sân nhà. Những ngày bôn ba xa quê nhớ nhà nhớ lũy tre làng, nhớ những đêm trăng sáng về quê dẫn người yêu đi dưới hai hàng tre chỉ có ánh tranh lọt qua tán lá soi đường
Và một ngày khi có internet và bắt đầu phong trào nick, thì mình đã chọn Tre làng như một thứ đã in sâu vào ký ức, rồi độc chiếm luôn các domain .com, .net, .org cho vơi đi nỗi nhớ làng quê.
Hiện nay tre ở quê cũng dần dần vơi đi nhiều vì nó không còn nhiều chức năng cho con người, trẻ con thì mãi say sưa với những trò chơi điện tử, nhà đã hóa thành bê tông cốt thép để chống mua bảo miền trung, ngay cả lồng chim cũng thép hóa gần hết thì những thân tre già phải nhường chỗ chô những dự án bê tông hóa đường làng. Ngay cả lạt mềm buộc chặt gói bánh khi xuân về cũng đã được plastic hóa nhanh gọn, còn đâu lạt mềm buộc chặt như tình anh với nàng như một câu trong bài cây tre
Ngay cả khi còn người cố tình đưa tre ra khỏi cuộc sống làng quê, đâu đó vẫn cò những chồi măng vươn lên từ những gì sót lại dưới sâu thẵm của lòng đất mẹ và chỉ biết mọc thẳng vươn lên giành lấy bầu trời xanh
Thôi đi họ tí đã, tí có gì vào sửa lại
.......................................................................
Lần đầu vào diễn đàn, thấy nick bác Tre làng, mintri nghĩ bác lấy nick này để mọi người hình dung cảnh xóm làng yên bình và gần gũi với tiếng cu gáy
, chợt nhớ đến bài 'Tre Việt Nam' của nhà thơ Nguyễn Duy đã học ở tiểu học mà bây giờ gần như vẫn thuộc lòng từng câu
"Tre Việt Nam"
Tre xanh
Xanh tự bao giờ
Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh?
Thân gày guộc, lá mong manh
Mà sao nên lũy nên thành tre ơi?
Ở đâu tre cũng xanh tươi
Cho dù đất sỏi đất vôi bạc màu?
Có gì đâu, có gì đâu
Mỡ màu ít chắt dồn lâu hóa nhiều
Rễ siêng không ngại đất nghèo
Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù
Vươn mình trong gió tre đu
Cây kham khổ vẫn hát ru lá cành
Yêu nhiều nắng nỏ trời xanh
Tre xanh không đứng khuất mình bóng râm
Bão bùng thân bọc lấy thân
Tay ôm tay níu tre gần nhau thêm
Thương nhau tre không ở riêng
Lũy thành từ đó mà nên hỡi người
Chẳng may thân gãy cành rơi
Vẫn nguyên cái gốc truyền đời cho măng
Nòi tre đâu chịu mọc cong
Chưa lên đã nhọn như chông lạ thường
Lưng trần phơi nắng phơi sương
Có manh áo cộc tre nhường cho con
Măng non là búp măng non
Đã mang dáng thẳng thân tròn của tre
Năm qua đi tháng qua đi
Tre già măng mọc có gì lạ đâu
Mai sau
Mai sau
Mai sau
Đất xanh tre mãi xanh màu tre xanh
Bây giờ cứ thỉnh thoảng đi làm về là minhtri lại đi qua đường Xã Đàn-Kim Liên mới, nhìn thấy quán nhậu Tre làng, bất giác cười phá lên vì nghĩ đến bác 'Tre Làng' với khẩu hiệu: 'Trả bài đi'
.
.....................................................
Nghĩ tới những kỷ niệm, ký ức đẹp thì chắc ai ai cũng nhớ về những điều bình dị giản đơn của thời ấu thơ và nói tới rừng thông ở Việt Nam chắc hầu như ai ai cũng nghĩ tới Đà Lạt nó mang 1 nét đặc trưng riêng về vùng quê của mình và nó cũng gắn liền với tuổi thơ của ThôngXanh. Xung quanh bốn bể đi đâu cũng là rừng thông chính vì hồi xưa ít thú chơi nên mỗi lần học về là phi lên núi chơi, ở đó rất yên tĩnh chỉ nghe tiếng gió thổi qua kẽ lá thông phát ra những âm thanh rì rào vi vu như những giai điệu của bản nhạc không lời khiến lòng người thoải mái êm ái. Những lá thông già rụng xuống trải thành lớp trên mặt đất rất sạch và không khí rất mát vậy là lăn ra nằm ngắm bầu trời trong xanh với những đám mây đủ hình thù sắc thái mà ngủ lúc nào không hay.
Lá thông rụng đó tưởng chừng như bỏ đi nhưng nó lại có tác dụng giúp bà con nông dân phủ trên mặt đất sau khi gieo hạt giống giúp giữ ẩm và hạn chế cỏ dại mọc.
Rừng thông cũng là nơi trú ngụ của các loài chim chóc trong đó có cả cu gáy, cu gáy ở đây làm tổ bằng lá thông và cũng đặt tổ trên cây thông. Những buổi trưa hè được nghỉ học lại là mùa sinh sản của các loài chim nên mình hay lên rừng tìm tổ chim và dí những chú chim non mới ra ràng có cả cu gáy, đuổi bắt chúng mệt bở hơi tai vì chúng chuyền cành trên những cây thông cao có khi bay ngược dốc làm chạy hụt hơi nhưng cũng rất vui khi tóm được những chú chim non.
Cũng từ rừng thông mà mình tập thành mồi chú cu gáy đầu tiên điều đó nó làm cho mình thấy rừng thông nó luôn gắn liền với cá nhân với những ký ức vui vẻ êm đềm với rừng thông nên mình chọn nick có tên là ThôngXanh.
Chúc mọi người vui vẻ!
........................................
Ngày xưa hồi còn trẻ con bọn mình cũng thích chơi quả thông lắm
, thỉnh thoảng đám trẻ con khu gia đình lại rủ nhau vào khu làm việc của các bố mẹ, nơi cũng có vài cây thông. Cả đám cứ căng mắt tìm, có lần may mắn cũng nhặt được quả thông, nhưng chủ yếu là quả xà cừ khô mang về chơi ...đánh chuyền
..............................................
[/quote]
Như bao anh em cánh đàn ông, mình cũng.....mê cưa gái đẹp...suỵt nên định bụng lấy nick là Nguyên_mê cưa gái nhưng do hồi hộp lóng ngóng thế nào mà lúc đánh đăng ký vội quá lại thành Nguyên_mecugay bà con ạ . Giờ ân hận thì ván cũng đóng thuyền rồi
............................................
Bác Nguyên ơi, vẫn còn cơ hội mà . Ván đóng thuyền rồi thì............ta lại gỡ thuyền ra....để lại có ván đóng thuyền khác . Đùa tí thôi, nếu bác thực sự thích cái nick Nguyên_mê cưa gái thì nhờ các bác mod sửa lại được ngay mà, nếu nick này không gây phản cảm thì chắc là bác sẽ có nick mới ngay trong giây lát thôi