Hôm nay nhằm ngày đẹp trời: Trời hửng nắng, lại chiều mùng 1 (âm lịch) tranh thủ làm kèo gần nhà.
Sau giờ làm việc chiều, 16h30 hai AE xách lụp lên đường ngay kẻo trời mùa này ngoài Bắc nhanh tối lắm
Kèo 1: Chọn đúng điểm đã gác trước đó vài tuần nên mồi làm vài hơi là có bổi về liền. Đang hồi gay cấn giữa bổi mà mồi thì có mấy !!! lảng vảng gần gốc cây treo mồi nên chúng không chơi nữa...
Kèo 2: Kèo quyết định trước khi trời tối.
Lại là điểm đánh quen thuộc, nhưng rất lâu chưa đánh lại nên treo thử ở cây Xoan trống trải xem còn có bổi về không hay đã bị mấy tay giật lưới làm sạch rồi... Mồi lên tiếng 5p là có bổi về chung cây ngay. Đúng cội con Thổ pha ấm tiếng chơi rất khôn… nhưng điểm yếu nhất là… quấn mồi. (sau này mới bít là con Thồ già chưa thấy đâu, con này là Thô pha, tơ chim thí mạng thay con Thổ già đã va mấy lần).
Bổi về là chơi với mồi liên... Do treo thế chủ yếu là kiểm tra xem còn chim hay không nên thế treo chưa chuẩn, bổi vờn mồi ghê quá làm con mồi “
nóng tróng người”, đứng trong lụp mà đánh cánh phành phạch với con bổi nhảy lăng xăng ở ngoài. Mồi chơi bao nhiêu thì bổi cũng đáp lại bấy nhiêu, tuy nhiên con bổi chỉ thấy gù (tuy xạc gù ngắn) và thúc, thỉnh thoảng có tiềng lèo thưa. Trong khi Mồi chưa lấy được phong độ nên chơi chưa hết minh.
Thấy thế treo bất lợi cho mồi mà trời lại sắp tối, tranh thủ lúc bổi lảng đi kiếm ăn, chủ chim tranh thủ ra đổi lại thế treo: quay ngược mặt lụp lại. Sau thời gian cỡ hút xong điếu thuốc thì bổi lại về chung cây ngay. Bài cũ diễn lại, hai bên không ai nhường ai. nhưng có vẻ bổi đã thấy thế trận có sự khang khác nên cẩn trọng khi tiến lại lụp, nó không lại gần lụp như lúc trước nữa mà tiến lại từ các cành khác trên cây để thăm dò… Mồi thấy bổi hung hăng hơn mà không lại gần lụp nên cứ hết gù, kèm lại đánh cánh trong lụp phành phạch…
Rồi bỗng nhiên cả 2 bên im lặng, sự im lặng đến dễ hiểu: Bổi chuyền từ cành xa lại gần cành thế, rồi nó chậm chậm bước một chuyền trên cành (đúng tác phong con Thổ) tới gần lụp, cách lụp khoảng 2 gang tay nó gù đua với mồi, hai bên không ai chịu ai thì bỗng dưng bổi từ từ lùi xa lụp, sự lùi xa đến khó hiểu dẫn đến kết cục. Nó tiếp tục bước ra xa lụp, cách lụp khoảng 1,7m thì nó vỗ cánh lao thẳng vảo cầu từ, làm cái phạch… Một kết thúc có hậu.
Một vài hình ảnh chia xẻ cùng các cụ.
Và đây, chiến binh rừng xanh:
Chúc các cụ vui vẻ. Cảm ơn đã ghé xem...