Ngẫm ngợi cuối tuần: Cu gáy In
Viết bởi Administrator   
Thứ tư, 09 Tháng 6 2010 22:27

Thứ bảy, 13 Tháng 3 2010 10:42

Cu gáy là chim của rừng xanh. Nó bao giờ cũng chỉ đậu trên những ngọn cây cao chót vót, chim khôn chim đậu cành cao mà.

Cu gáy lông xám hồng, cổ cườm đẹp long lanh như mỹ nữ được trang điểm tỉa tót bằng những viên ngọc quý. Cúc cù... cu cu! cúc cù... cu cu! Những trưa Hè nằm nghe tiếng chim cu gáy vọng về thật thanh bình, êm dịu.

Chim cu gáy có thể coi là hoa hậu quí bà của rừng xanh vì dáng vẻ kiêu sa, nền nã của nó. Nhưng cu gáy cũng là loài khá là vụng dại trong việc lo chỗ ăn chỗ ở. Nó giống như một cô gái đẹp nhưng đểnh đoảng, mải ve vuốt cho mình còn mọi thứ khác thì chỉ là phiên phiến.

Thì đây, tôi đã nhiều lần thấy tổ của chim cu gáy. Vào Hè, mùa sinh sản, cu gáy tha về vài cọng bòng bong khô xếp ngang dọc lơ thơ để làm cái nhà hộ sinh cho mình. Trông tổ chim cu gáy chẳng khác gì cái lều rách của bác cố nông. Với nó thế là mỹ mãn, dù đứng dưới đất nhìn lên thấy rõ mồn một quả trứng trong ổ! Người kĩ tính có thể ca thán, nhưng với cu gáy thế là ổn. Mẹ con nó nằm trong cái ổ trống huyếch gió lùa bốn phương, toòng teng như cái võng đan bằng sợi gai một thời. Cũng may, cu gáy sinh sản vào mùa Hè nên con chúng không bị chết rét.

Cu gáy cũng giống con người, triệt để thực hiện mỗi gia đình chỉ có hai con. Dù nó không có khẩu hiệu vận động hay phát động phong trào hạn chế sinh đẻ. Bởi thế mà số chim cu gáy trên rừng chỉ có vừa phải. Đúng là nó cũng biết sống cho mình nữa, nuôi con đẻ cái chỉ như trách nhiệm trời giao cho, chỉ cần vừa đủ.

Vì là hoa hậu nên lắm người dòm dỏ. Nó bị con người săn đuổi để nuôi làm chim cảnh. Đẹp quá, hót hay quá thành ra cũng nhiều nguy cơ bị cầm tù. Tôi thích chim cu gáy vì nó đẹp, nhưng chưa bao giờ có ý định nhốt nó vào lồng. Mấy ông bạn mê cu gáy của tôi thì khác. Họ tìm ra trong giọng hót của nó bao nhiêu cái hay, đặt thành những cái tên thật mỹ miều. Có con cu gáy giá lên đến vài triệu chỉ vì sáng trưa chiều tối tiếng gù khác hẳn nhau. Họ mê tiếng gù của cu gáy như mê gái.

Lại có con khi khách đến nhà còn biết cất tiếng gù chào. Chẳng biết nó khôn ngoan biết chào hỏi hay là thói nịnh bợ học được ở con người. Nhưng mỗi lần như thế thì cóng thóc của nó đầy thêm, nó yên tâm hơn trong cuộc sống chim lồng. Nếu vậy thì tiếng gù cũng có giá lắm chứ.

Tôi yêu tiếng chim gáy thanh bình, nó vừa đủ để làm ấm áp lòng người. Tiếng thầm thì của nó trong không gian mùa Hè luôn làm cho cuộc đời thêm thi vị. Người ta yêu nó, nên chuyện cái tổ vụng dại trong đời sống riêng tư của cu gáy chỉ còn là chuyện nhỏ chẳng còn mấy ai để ý nữa. Dù sao đó cũng là cách sống riêng của mỗi loài. Sao cứ nhất thiết phải giống nhau?

Bài và tranh minh hoạ: Đỗ Đức (Theo Thể thao văn hoá )